Từ Wembley đến Macclesfield – một vòng quay tàn nhẫn
Ngày 17 tháng 5 năm 2025, Palace viết nên chương đẹp nhất trong lịch sử 119 năm tồn tại: đánh bại Man City để lần đầu tiên giành FA Cup. Glasner khi đó là người hùng, một chiến lược gia tỉ mỉ, biến Palace từ tập thể phản ứng thành đội bóng biết kiểm soát nhịp độ và bản sắc. Nhưng tám tháng sau, chính hệ thống ấy sụp đổ. Không phải vì chiến thuật, mà vì một chuỗi giới hạn đã được báo trước: đội hình mỏng, chấn thương dây chuyền, và một mùa bóng mà CLB buộc phải chia sức cho châu Âu.
Daniel Muñoz, Daichi Kamada, Adam Wharton – ba trụ cột kiệt sức hoặc chấn thương. Yeremy Pino, tân binh 67,5 triệu bảng, chỉ đủ để làm dịu sự ra đi của Eberechi Eze. Brennan Johnson đến muộn, còn Jean-Philippe Mateta bị “bỏ lại London” vì lo ngại mặt sân nhân tạo. Những quyết định ấy – khi soi ngược lại từ thất bại ở Macclesfield – không còn là toan tính chiến thuật, mà là dấu hiệu của một CLB đang tính toán từng bước sinh tồn.
Palace mùa này đã đá 34 trận trước khi bước vào tháng Giêng – con số nói lên sức mòn thể lực của một đội bóng chưa từng quen với lịch thi đấu châu Âu. Và kết quả là **chín trận liên tiếp không thắng**, cùng cú sụp đổ tinh thần toàn diện.
Glasner – người vượt quá tầm của chính đội bóng
Oliver Glasner chưa bao giờ là người dễ bằng lòng. Khi Palace muốn gia hạn hợp đồng sau chức vô địch FA Cup, ông từ chối, đòi hỏi “một cam kết lớn hơn với tham vọng”. Và đến nay, ban lãnh đạo vẫn chưa đáp lại.
Glasner là một HLV kiểu Đức – Áo điển hình: tư duy hệ thống, ưa kỷ luật, ưa kiểm soát không gian hơn kiểm soát bóng. Mô hình 3-4-2-1 của ông phù hợp với những đội có ít tài nguyên nhưng nhiều tổ chức, như LASK hay Eintracht Frankfurt. Tại Palace, nơi trung bình chỉ cầm bóng 43%, ông đã đạt đến mức trần của thành công: một chiếc cúp, một bản sắc, một mùa giải thần kỳ.
Nhưng chính sự thành công đó lại khiến mối quan hệ giữa ông và CLB trở nên mâu thuẫn. Bởi Palace không thể đầu tư để lên cấp độ tiếp theo, trong khi Glasner – giờ là mục tiêu của Tottenham, Bayern Munich và cả Manchester United – lại không thể lùi lại vai trò của một người “giữ ổn định”.
Manchester United và chiếc gương soi
Cũng thật trớ trêu, khi Glasner – người vừa thua Macclesfield – lại được xem là ứng viên hàng đầu cho ghế nóng tại Manchester United, đội bóng vừa bị Brighton loại khỏi FA Cup. Hai câu lạc bộ, hai hoàn cảnh khác nhau, nhưng cùng chung một vấn đề: khủng hoảng bản sắc.
Nếu Man United bị nuốt chửng bởi tiếng ồn và sự hoài cổ, thì Palace lại đang bị chính giới hạn thực dụng bóp nghẹt. Cả hai đều đứng trước câu hỏi: “Tham vọng đến đâu là đủ?” Glasner có thể hợp với Man United về tinh thần cải tổ, nhưng mô hình pressing chủ động – phòng ngự trung lộ, phản công tốc độ – khó lòng sống trong một đội bóng nơi khán giả đòi hỏi kiểm soát và tấn công liên tục.
Như một chuyên gia Áo nhận xét: “Glasner hoàn hảo cho các CLB nhỏ, nơi ông có thể kiểm soát toàn bộ không gian. Nhưng ở nơi ông buộc phải kiểm soát cả kỳ vọng – như Old Trafford – đó lại là thách thức khác”. Old Trafford không phải Selhurst Park. Man United, với bản sắc tấn công và áp lực kiểm soát thế trận, luôn đòi hỏi HLV phải “làm chủ bóng” nhiều hơn. Trong khi đó, Glasner lại quen với việc để đối thủ cầm bóng và tận dụng sai lầm. Đó là khác biệt cơ bản giữa, điều từng khiến Ralf Rangnick, người thầy cũ của Glasner, thất bại khi cố áp dụng nó ở Manchester.
Glasner không phải kiểu HLV “yes man”, chuyên gật đầu chấp hành. Ông coi bóng đá như một công ty nơi mọi thành công đến từ thảo luận – giữa HLV, cầu thủ, giám đốc kỹ thuật và cả bác sĩ đội. Chính sự độc lập và thông minh đó khiến Bayern, Tottenham và giờ là United chú ý. “Glasner là người sẽ đặt nhiều câu hỏi hơn là đưa ra lời hứa”, Siegmund Gruber – cựu CEO của LASK – từng nói.
Song, câu hỏi lớn nhất vẫn chưa có lời giải: Glasner có thể dẫn dắt một đội bóng lớn, nơi ông phải chi phối trận đấu chứ không chỉ phản ứng với nó? Ở Palace, tỷ lệ kiểm soát bóng trung bình chỉ 43%, còn Man United là 54%. Khoảng chênh 11% ấy tưởng nhỏ, nhưng lại là ranh giới giữa chiến thuật phòng ngự chủ động và thứ bóng đá tấn công áp đặt mà người hâm mộ Old Trafford vẫn xem là “bản năng di truyền” của CLB.
Thất bại ở Macclesfield là một vết thương, nhưng có thể cũng là cơ hội để Palace nhìn lại. Mọi thứ đang ở ngã rẽ. Với Palace, câu hỏi không chỉ là: “Glasner có ra đi hay không?”, mà là: “Palace muốn trở thành ai sau khi ông ra đi?” Còn với Glasner: liệu một kiến trúc sư bóng đá như Glasner có thể làm sống lại cảm xúc mà Manchester United đã đánh mất suốt hơn một thập kỷ qua?