“Cỗ Máy” Erling Haaland đưa Na Uy ra khỏi bóng tối

Erling Haaland đã thực hiện được điều mà cả một thế hệ bóng đá Na Uy hằng nhọc chờ đợi: dẫn dắt đội tuyển quốc gia đến một giải đấu lớn. Chiến thắng 4-1 tại Italy, nơi Haaland lập cú đúp, không chỉ là một chiến thắng về mặt chiến thuật mà còn là sự giải phóng tinh thần cho một quốc gia đã phải chịu đựng những "năm tháng gầy gò" kể từ Euro 2000.

ảnh: Getty
ảnh: Getty

Cảm xúc của Haaland sau trận đấu không phải là cuồng nhiệt, mà là "thư thái hơn là hưng phấn", phản ánh áp lực đè nặng lên đôi vai của một siêu sao không điển hình. Haaland không chỉ đơn thuần là ghi bàn; anh đang viết lại lịch sử. Với 16 bàn thắng chỉ trong 8 trận vòng loại World Cup – một con số chưa từng có ở bất kỳ châu lục nào, thậm chí vượt xa những giải đấu có số trận gấp đôi – anh đã chứng minh mình là "món quà của sự vĩ đại" mà Na Uy chưa từng có. 55 bàn trong 48 lần khoác áo đội tuyển, Haaland đã phá vỡ kỷ lục tồn tại 90 năm của Jorgen Juve (33 bàn) và trở thành cầu thủ thứ sáu trong lịch sử (và đầu tiên sau 53 năm) đạt mốc 50 bàn với chưa đầy 50 lần ra sân.

2025-11-17_125553.png

Na Uy, một quốc gia chỉ có 5 triệu dân, giờ đây sở hữu không chỉ tiền đạo xuất sắc nhất mà còn là một trong những nhà kiến tạo tốt nhất của Premier League: đội trưởng Martin Ødegaard, người dẫn đầu vòng loại châu Âu với 7 pha kiến tạo. Đây là sự kết hợp của thiên tài mà nhà báo Na Uy Lars Sivertsen thừa nhận rằng "sẽ không thể xảy ra lần nữa trong đời tôi."

Tuy nhiên, Sivertsen cũng nhấn mạnh rằng chiến tích này không phải là màn trình diễn độc diễn. Thành công của Na Uy là kết quả của việc xây dựng một cấu trúc hỗ trợ vững chắc xung quanh hai ngôi sao. Giống như Xứ Wales đã thành công ở Euro 2016 nhờ những Joe Allen hay Ben Davies, Na Uy phải có một nền tảng vững chắc để tạo bệ phóng cho Haaland và Ødegaard thực hiện những điều phi thường. Chiến công này vì thế mang ý nghĩa của sự giải thoát: "Đây là một đội bóng, xét về chất lượng, lẽ ra phải tham dự các giải đấu này. Và cuối cùng, chúng tôi đã làm được."

Sự xuất hiện tại World Cup 2026 không chỉ là một dấu ấn trong sự nghiệp của Haaland, mà còn là lời đáp trả cho lời hứa cá nhân. Lần đầu tiên sau một thế hệ, người hâm mộ Na Uy mới lại được trải nghiệm niềm vui cổ vũ cho đội nhà tại một giải đấu quốc tế. Cha của Haaland, Alf Inge, từng thi đấu tại World Cup 1994. Erling trước đây từng nói việc trở nên giỏi hơn cha là một tham vọng lớn trong sự nghiệp của anh. Trong khi Alfie chưa từng giành danh hiệu nào với các câu lạc bộ như Nottingham Forest, Leeds và Man City, thì Erling đã giành cú ăn ba với Man City, cùng các danh hiệu khác ở Áo và Đức. Việc góp mặt tại World Cup có lẽ là điều duy nhất trong sự nghiệp của cha anh mà trước đây anh chưa làm được.

Haaland từng nói với Tạp chí Time: "Na Uy sẽ không bao giờ vô địch World Cup. Nếu chúng tôi vượt qua vòng loại, thì cũng giống như một cường quốc bóng đá khác giành chức vô địch vậy. Đó sẽ là bữa tiệc lớn nhất từ trước đến nay. Cảnh tượng ở Oslo sẽ thật không tưởng.".

Điều thú vị là, cá tính của Haaland lại không hoàn toàn phù hợp với văn hóa Scandinavia vốn đề cao sự khiêm tốn và nhún nhường. Anh tự tin, đôi khi hơi kiêu ngạo, và hiểu rõ giá trị của mình. Điều này tương phản rõ rệt với hình tượng người hùng bóng đá tối thượng của Na Uy, Ole Gunnar Solskjær – người nổi tiếng vì sẵn lòng ngồi dự bị và không than phiền.

"Erling sẽ than phiền nếu cậu ấy ngồi dự bị", nhà báo Sivertsen nhận xét. Điều này khiến Haaland trở thành một người hùng gây tranh cãi nhưng lại có sức hấp dẫn đặc biệt đối với người hâm mộ Na Uy. Sự thẳng thắn và tài năng phi thường của anh đang tạo ra một niềm tự hào lớn lao cho đất nước nhỏ bé này.

Việc Haaland cùng Na Uy góp mặt tại World Cup có nghĩa là anh đã thoát khỏi danh sách những cầu thủ vĩ đại chưa từng được tham dự giải đấu này. Trước đó, ba chủ nhân Quả Bóng Vàng là George Weah (Liberia), George Best (Bắc Ireland) và Alfredo Di Stefano (đại diện cho Argentina, Colombia và Tây Ban Nha nhưng không kỳ World Cup nào) đều là những huyền thoại không may mắn. Các huyền thoại khác như Laszlo Kubala, Gunnar Nordahl, Ryan Giggs hay Ian Rush cũng chung số phận. Giờ đây, Haaland đã chính thức không phải là một cái tên trong danh sách đầy tiếc nuối đó.

Sự hiện diện của anh tại Bắc Mỹ mùa hè tới là lời khẳng định cuối cùng: Na Uy đã trở lại, không phải vì may mắn, mà vì một thiên tài đã tìm thấy nền tảng vững chắc để vẽ nên những kỷ lục vô tiền khoáng hậu. Đó là sự kết thúc của một giai đoạn sa sút và mở ra một kỷ nguyên mới của hy vọng.

Tin cùng chuyên mục