
Chi Lăng, nơi chưa bao giờ Gạch có được niềm vui chiến thắng, nơi chứng kiến những thất bại nặng nề và tủi hổ nhất của Gạch, bất kể đó là mùa bóng mà họ là nhà vô địch Việt Nam. Sân Chi Lăng, chiều thứ Sáu này, cái bóng ma ấy lại lởn vởn chực chờ…

Bảy lần đến Chi Lăng, Đồng Tâm Long An chỉ kiếm được 2 trận hòa. Trong 5 trận thua thì có 2 trận kết thúc với tỷ số 4-0, và một trận khác là 5-2. Cứ mỗi lần đến Đà Nẵng là Gạch xem như vụn vỡ. Họ bị đánh quỵ rất nhanh, dù nhiều lần họ sẵn sàng đá rát, hoặc đặt cả “chiếc xe buýt” trước khung thành.
Lần này, Gạch đã quỵ gối sau 4 trận thua liên tiếp. Chưa thể kết luận đây là giai đoạn khởi đầu tệ nhất của họ (kể từ khi thăng hạng), nhưng có một điều chắc chắn: đây là một Đồng Tâm Long An kém cỏi, nghèo nàn và tầm thường nhất từ trước đến nay. Đá 8 trận, giành 8 điểm, nhưng mới chỉ ghi được có 5 bàn thắng, ít nhất V-League.
Nhưng, cái tệ nhất không nằm ở chỗ đó. Xem Gạch đá, người ta buộc lòng phải nhớ đến lời nhận xét của HLV Nguyễn Thành Vinh rằng: cầu thủ Gạch không biết chơi bóng, ngoài Tài Em và Minh Phương. Nó cũng không hẳn là kiểu đá bóng “hai lúa” chân chất đúng kiểu đồng bằng, mà chỉ là sự phô bày kém cỏi một chất lượng thi đấu nghèo nàn. Trước đây, cũng bấy nhiêu đó con người, nhưng cái khôn ngoan và mưu mẹo của ông Calisto đã che lấp những vết sần sùi ấy. HLV Calisto thậm chí còn nâng các cầu thủ mộc mạc ấy lên tầm của một nhà vô địch. Tuy nhiên khi thầy phù thủy người Bồ ra đi, khi những lớp phấn son đẹp đẽ phai mờ thì Gạch hiện nguyên hình với một gương mặt nhăn nheo, tẻ nhạt.
Bốn trận thua, và cùng một kiểu thua là không thể chơi thứ bóng đá mà họ mong muốn. Thế nên Gạch bắt đầu chơi xấu, dù là cố tình hay vô ý thì đều chẳng còn giữ lại được sự nể trọng như cách đây vài năm. Thời Calisto, mỗi khi Gạch đá rát là lúc đó họ sẽ giành chiến thắng. Còn bây giờ, cái họ nhận được chỉ là thất bại, cộng với sự xuống cấp trầm trọng về hình ảnh mà họ đã tốn công gầy dựng bao năm qua.
Thời Calisto, chưa bao giờ Gạch phải chơi phòng ngự hoặc chơi rắn để thua trận cả. Họ chỉ làm điều đó khi đã có lợi thế dẫn bàn. Lúc đó, cán cờ đã nằm trong tay thầy Tô rồi.
o0o
Nói về Gạch để tự hỏi: Họ sẽ đá như thế nào ở Chi Lăng? Tiếp tục là những pha bóng quyết liệt đến mức thô bạo để ngăn chặn sức công của đội chủ nhà ư? Tuy nhiên, có đặt cả chiếc xe buýt 2 tầng, cộng thêm những pha chém giò đối thủ thì cũng chưa chắc họ sẽ bảo vệ được mành lưới khi SHB Đà Nẵng dư công cụ để xuyên phá. Nhưng không đá như vậy thì Gạch đâu còn “bài” gì để chơi. Cái bóng ma quá khứ sẽ lại hiện về và họ chịu trận thua thứ 5 liên tiếp? Đấy sẽ là chuỗi trận tồi tệ nhất từ trước đến nay!
SHB Đà Nẵng sẽ không cho Gạch cơ hội chiến thắng. Đội của Lê Huỳnh Đức vẫn đang mạnh hơn Gạch, từ các vị trí trên sân đến phong độ. Ở SHB Đà Nẵng hiện thời là một khuôn mẫu của Gạch dưới triều đại Calisto. Đấy là một đội bóng không cần ngôi sao, biết chơi bằng cá tính riêng. Có thua hay thắng thì vẫn không bị xem thường. Nếu không lầm, chẳng ai “học” được nhiều từ Calisto bằng Lê Huỳnh Đức.
Nhiều năm trước, lãnh đạo Đà Nẵng năm lần bảy lượt nhờ bầu Thắng “nhường” Calisto để xây dựng đội bóng bên sông Hàn trở thành nhà vô địch. Năm tháng trôi qua, rốt cục thì Đà Nẵng cũng thỏa niềm khát khao và ở quá trình xây dựng vinh quang của họ có phảng phất những nét rất giống cách làm bóng đá của Gạch. Họ không lao vào thị trường chuyển nhượng bằng mọi giá. Họ kiên nhẫn với những hạt giống do mình gầy dựng. Họ xây dựng một lối chơi tập thể với khao khát chiến thắng cháy bỏng, và cuối cùng, họ tìm cho mình một HLV dám gánh hết mọi trách nhiệm.
Gạch ngày xưa là như vậy đấy. Còn bây giờ, họ chỉ lầm lũi trên con đường nhiều bóng tối...
VIỆT TÂM