Chung kết Cúp liên đoàn: Chiều sâu tấn công là quyền năng của Liverpool

Trận chung kết ở Wembley đánh dấu sự khởi đầu cho cái kết thúc được báo trước của Jurgen Klopp tại Liverpool. Từ nay đến tháng 6, Liverpool có thể thành công như những gì họ có thể từng làm được dưới thời của Klopp. Và những ngôi sao tấn công của ông sẽ có tiếng nói quan trọng về mức độ thành công trong những tháng cuối cùng ông nắm quyền, bắt đầu từ trận đấu với Chelsea.

Chung kết Cúp liên đoàn: Chiều sâu tấn công là quyền năng của Liverpool

Mặc dù vẫn còn khả năng thực hiện cú ăn 4, nhưng đến thời điểm hiện tại, trận đấu ở Wembley là danh hiệu duy nhất mà Klopp bảo đảm mình sẽ không bỏ lỡ phần kết của nó. FA Cup, Europa League và Premier League vẫn còn đó nhưng chưa chắc chắn một điều gì. Nhưng trước khi rời Liverpool, rõ ràng là Klopp đang cố gắng làm những gì tốt nhất cho phần cuối cuộc hành trình, và chiềusâu đội hình tấn công của ông chính là thứ quyền năng ấy.

Jurgen Klopp đã không thể điền tên 11 cầu thủ trong trận thắng 4-1 tại Premier League hồi giữa tuần nhưng cú ngược dòng thắng 4-1 ấy được mô tả là “khủng khiếp”, “bão tố”. Cody Gakpo và Luis Diaz nằm trong số những cầu thủ ghi bàn cho Lữ đoàn đỏ, chứng kiến ​​Liverpool lập được một thành tích đặc biệt hiếm hoi - thậm chí có thể nói là "lịch sử": Bàn thắng của Diaz là bàn thắng thứ 10 của anh trong mùa giải này trên mọi đấu trường, trở thành cầu thủ Liverpool thứ 5 đạt được cột mốc đó và họ là CLB duy nhất trong 5 giải đấu hàng đầu châu Âu có 5 cầu thủ ghi 10 bàn trong mùa giải này, đồng thời đây cũng thực hiện điều này sớm nhất trong lịch sử CLB.

liverpool-squad-depth-1024x768-8969.jpeg
Chiều sâu đội hình của Liverpool

Mohamed Salah (19 bàn), Diogo Jota (14), Darwin Nunez (13) và Gakpo (11) đã vượt qua mốc 10 bàn. Ba người đầu tiên đều vắng mặt trong trận Luton vì chấn thương, vậy mà Liverpool vẫn thắng 4-1. Đội bóng của Klopp hiện có đến 6 cầu thủ ghi trung bình một bàn thắng hoặc kiến ​​tạo trong mỗi 90 phút. Trent Alexander-Arnold nằm ngoài nhóm sáu người đó, nhưng 11 lần tham gia ghi bàn của anh (2 bàn, 9 kiến ​​tạo) cũng ở mức cứ 182 phút lại có một bàn.

Khi không có những con người tốt nhất, Liverpool ra sân ở trận gặp Luton với đội hình xuất phát có tuổi trung bình 25 tuổi, 68 ngày, trẻ nhất kể từ tháng 2-2018. Còn nếu tính luôn đội hình trong hiệp hai, thì thậm chí còn trẻ hơn khi Jayden Danns (18), James McConnell và Bobby Clark (cả hai đều 19 tuổi) được Klopp tung vào sân.

Kể từ đầu năm 2024, Liverpool ra sân 11 lần trên mọi đấu trường, thắng 9 trong số đó và vươn lên dẫn đầu Premier League. Trong cùng khoảng thời gian đó, họ đã ghi 3 bàn trở lên bảy lần và gần như không có cầu thủ chủ chốt trong suốt thời gian đó. Mohamed Salah chỉ ra sân 2 trong số đó, nhưng góp công vào 5 bàn thắng. Việc Liverpool tối ưu được băng ghế dự bị chắc chắn là bí quyết thành công của họ cho đến thời điểm này. Các cầu thủ dự bị đã tham gia vào 39 bàn thắng (ghi bàn và kiến ​​tạo) cho đoàn quân của Klopp mùa này trên mọi đấu trường. Con số này nhiều hơn 17 bàn so với bất kỳ đội bóng nào khác ở Premier League trong mùa giải này.

liverpool-team-vs-luton-town-1024x683-4683.jpeg

Không có gì ngạc nhiên khi các tiền đạo của họ chịu trách nhiệm nhiều nhất cho việc này, với Nunez (7), Gakpo (6), Jota (5) và Salah (5) dẫn đầu. Nó phản ánh rất rõ về sự gắn kết và tính cách tập thể của đội rằng những người thay thế họ có thể thường xuyên hoạt động hiệu quả. Điều này giúp giải thích tại sao Liverpool có thể giành được nhiều hơn bốn điểm (22) từ việc bị dẫn trước so với bất kỳ đội nào khác ở Premier League mùa này.

Đó là câu chuyện về chiều sâu, điều giúp Klopp thoải mái trong các phương án cho từng thời kỳ trong một trận đấu. Man City là đội mạnh nhất về chi tiết này. Trên thực tế, mùa giải duy nhất mà Man City không có ít nhất 5 cầu thủ ghi được 10 bàn thắng trên mọi đấu trường là mùa đầu tiên Pep phụ trách. Liverpool là đội ở Premier League duy nhất khác đạt được điều đó trong thập kỷ qua.

Chiều sâu tấn công thường gắn liền với nhiều đội bóng xuất sắc nhất mà chúng ta từng thấy trong kỷ nguyên Premier League. Man City thì như đã nói, xa hơn là đội bóng giành chức vô địch của Arsenal mùa giải 2001-02 bao gồm 5 cầu thủ ghi được 10 bàn thắng trở lên. Năm Man United giành cú ăn ba mùa giải 1998-99 không đạt đến ngưỡng đó, nhưng họ vẫn có Dwight Yorke (26 bàn), Andrew Cole (21), Ole Gunnar Solskjaer (14) và Paul Scholes (10).

Thông thường, các đội bóng mạnh đều phải chơi nhiều trận ở nhiều đấu trường, nên yếu tố chiều sâu đội hình dần trở thành quyền năng quan trọng nhất, bởi một đội càng tiến sâu vào một giải đấu thì đối thủ càng gặp khó khăn hơn. Chúng ta thậm chí còn chưa bước sang tháng 3, vậy mà Liverpool có ​cả 5 cầu thủ ghi được 15 bàn thắng; chưa có đội nào từng làm được điều đó trong kỷ nguyên Premier League.

Nhờ thế, Liverpool vượt qua sự vắng mặt của Salah và sắp đến là chấn thương của Jota. Trận chung kết Cúp Liên đoàn với Chelsea sẽ chứng minh cho nhận định này. Nếu Liverpool thành công, đó là một thứ động lực khiến các đối thủ sắp đến của họ phải run rẩy. Dù thế nào đi nữa, nếu ai có đủ hỏa lực để trụ vững trước thử thách ở 4 đấu trường thì đó chính là Liverpool.

Tin cùng chuyên mục