Chờ trận đấu cuối của U22 Việt Nam

Khi tiếng còi của trọng tài người Hàn Quốc Heegon Kim vang lên, các tuyển thủ U22 Việt Nam đổ gục xuống thảm cỏ Olympic. Nỗi buồn và giọt nước mắt lăn dài trên gò má của nhiều học trò HLV Philippe Troussier. Cú ra chân của Muhammad Fathur Rachman (U22 Indonesia) vào thời khắc cuối cùng đã bóp nghẹt cảm xúc của những người yêu bóng đá Việt Nam.

Buồn bã, thất vọng và hụt hẫng là tâm trạng chung của 7.000 người hâm mộ nước nhà có mặt ở Olympic chiều tối 13-5. Nhưng trên đường di chuyển ra trung tâm báo chí đặt trong khuôn viên của sân Olympic, chúng tôi gặp nhiều cổ động viên (CĐV) vẫn nán lại bên xe buýt chở các cầu thủ U22 Việt Nam để động viên các tuyển thủ.

Chẳng thấy một ai phàn nàn về Quan Văn Chuẩn cùng đồng đội mà thay vào đó là những lời an ủi và động viên. Các học trò của HLV Troussier đã chơi một trận cầu đầy cống hiến, 2 lần gỡ hòa trong thế phải rượt đuổi, chỉ tiếc “vị thần” may mắn không đứng về phía họ.

Len lỏi trong bầu không khí cuồng nhiệt được người hâm mộ Việt Nam tạo ra trên khán đài, tôi bắt gặp ông Phan Bá Sáu, bố của hậu vệ Phan Tuấn Tài, đang cùng gia đình gào thét cổ vũ các tuyển thủ U22 thi đấu.

Bắt xe từ Đắk Lắk sang Phnom Penh vào hôm 12-5, ông Sáu mang tâm trạng háo hức xen lẫn hồi hộp cho lần đầu tiên ra nước ngoài cổ vũ cho Tuấn Tài thi đấu. Ông Sáu tự hào về cậu quý tử nay đã trưởng thành hơn sau kỳ SEA Games 31 thành công trên sân nhà. Xa Tài đã lâu, nên tranh thủ được gặp con trai ở khách sạn vào buổi sáng của ngày thi đấu, ông chỉ kịp nói vài ba câu động viên, căn dặn con phải chiến đấu hết mình vì Tổ quốc.

Đúng là Tuấn Tài cùng đồng đội đã cố gắng hết sức, nhưng sự nghiệt ngã của thất bại lại chọn U22 Việt Nam. Thầy trò HLV Troussier vẫn còn một trận tranh huy chương đồng, và trong mong mỏi của người hâm mộ lúc này là chứng kiến toàn đội sẽ mạnh mẽ đứng dậy sau thất bại. Tất cả cùng chờ trận đấu cuối cùng của thầy trò HLV Troussier ở SEA Games 32.

Tin cùng chuyên mục