Bệnh thành tích

Hiện nay, căn bệnh thành tích trong thể thao khá nặng. Lẽ đương nhiên, thi đấu thể thao là hướng đến mục tiêu đoạt thành tích cao nhất, nhưng nếu phải đoạt bằng mọi giá, kể cả bày ra chuyện tiêu cực, ăn gian thì không thể chấp nhận.

Đó là nguyên nhân vì sao ở các giải thể thao lứa tuổi nhi đồng, thiếu niên, trẻ thường xảy ra tình trạng ăn gian tuổi, bị phát hiện, xử phạt khá nhiều. Còn chuyện đưa “gà chiến” đi đấu ở mấy giải phong trào có thể coi là “chuyện thường ngày ở huyện”.

Vừa qua, chuyện đưa vận động viên đang thi đấu đỉnh cao vào các đội tuyển tham dự Đại hội TDTT Sinh viên Đông Nam Á 2006 bị dư luận chỉ trích kịch liệt.

Tất cả cũng chỉ vì “bệnh thành tích”. Cái lý mà các nhà tổ chức đưa ra là chúng ta đã bỏ ra hàng triệu đô la để đăng cai đại hội thì không cớ gì chịu xếp hàng thứ hai trên bảng thành tích chung cuộc.

Mà nếu muốn thứ nhất thì e rằng vận động viên sinh viên đúng nghĩa không đáp ứng nổi, nên đành mang “gà chiến”, tức các vận động viên đang thi đấu đỉnh cao quốc gia, đoạt các huy chương thế giới và châu lục, hợp thức hóa danh xưng sinh viên cho họ để thi đấu.

Nếu dựa vào yêu cầu thành tích thì xem ra cái lý này khá ổn. Song, còn hàng triệu triệu sinh viên Việt Nam, trong đó có nhiều hạt nhân xuất sắc trong phong trào thể thao, từng tham dự các giải trong nước và giành thành tích cao thì sao? Công sức mà họ bỏ ra và thành tích họ đoạt được lẽ nào lại bị gạt ra ngoài lề ngày hội của chính họ? Tất cả cũng chỉ vì bệnh thành tích.

Người viết từng chứng kiến cảnh vận động viên học sinh tham gia Hội khoẻ Phù Đổng cấp cơ sở, nhưng khi lên cấp thành, cấp đội tuyển thì bị thay thế bởi vận động viên các trường năng khiếu thể thao. Ngày hội thể thao học sinh biến thành ngày hội thể thao dành cho vận động viên năng khiếu, những “tay chơi chuyên nghiệp” vốn chỉ biết ăn và tập.

Đến lúc, phải chấm dứt căn bệnh này và trách nhiệm không ai khác chính là ở hai ngành Giáo dục và Thể dục thể thao.

Được biết, từ lâu hai ngành này đã ký liên tịch với nhau, nhằm phối hợp hành động trong các vấn đề liên quan đến TDTT trong trường học, cũng như tổ chức thi đấu các giải.

Đây là cơ sở tốt cho việc gạt bỏ tư tưởng “bệnh thành tích” và thay thế nó bằng những hoạt động thể thao học đường đúng nghĩa. Nên chăng, một đoàn thể thao sinh viên 100% tham dự Đại hội TDTT Sinh viên Đông Nam Á 2006 là bước đột phá đầu tiên?

MINH HÙNG

Tin cùng chuyên mục