Trong tổng số 7 bàn thắng của tiền đạo người Tây Ban Nha ghi được cho Chelsea trong mùa giải năm nay, có 4 bàn thắng xuất phát từ những đường chuyền của Azpilicueta, điều đó nói lên mối quan hệ khắng khít giữa 2 cầu thủ đồng hương này, và phần nào lý giải việc Cesar đã “chạy đôn chạy đáo” tìm nhà cho Morata ở cả mùa Hè năm trước lẫn mùa Hè năm nay.
Với 4 đường kiến tạo thành bàn, Azpilicueta chỉ còn kém tổng thành tích kiến tạo của chính mình ở mùa giải năm ngoái đúng 1 đường chuyền thành bàn, và kém kỷ lục kiến tạo của chính anh ở mùa giải 2012-2013 đúng 2 đường chuyền thành bàn nữa mà thôi. Khi mùa giải 2017-2018 vẫn còn khá dài, cơ hội để Azplicueta đi vào lịch sử là rất cao!
Nếu xét về tổng số đường kiến tạo ở tất cả các mùa giải, Cesar đã trở thành hậu vệ chuyền bóng ghi bàn số 1 của Chelsea. Nhưng nếu chỉ tính kỷ lục trong một mùa, anh vẫn còn phải học hỏi rất nhiều từ những đàn anh của mình. Hậu vệ người Serbia Branislav Ivanovic (được các True Blue yêu mến gọi đùa là “Ivan mông to”) từng tung ra 7 đường kiến tạo thành bàn trong mùa giải 2014-2015, trong đó có 6 pha kiến tạo ở đấu trường Premier League, góp công lớn giúp Chelsea lên ngôi vô địch ở “Vương triều Jose Mourinho thứ 2”.
Trong 15 mùa giải Premier League trở lại đây, chỉ có 3 hậu vệ kết thúc một mùa bóng ở sân Stamford Bridge với 6 đường kiến tạo, Ivanovic có 2 lần, Azpilicueta có 1 lần, và còn lại là Ashley Cole. Thậm chí, hậu vệ cánh trái khét tiếng một thời của Chelsea từng có đến 9 đường kiến tạo trên mọi mặt trận ở mùa giải 2011-2012, mùa giải mà Chelsea thắng ngôi vô địch Champions League.
Cesc Fabregas – “Vua kiến tạo” của Chelsea ở vào thời điểm này – từng chơi rất ăn ý với cựu tiền đạo Diego Costa. Cách di chuyển, bứt tốc, phá bẫy việt vị của cầu thủ đã quay về với đội Atletico Madrid rất phù hợp với những cú “phất bóng” của F4, và từ rất nhiều cú “phất bóng” của F4, Costa đã liên tục “phất cờ” để ghi bàn. Cách di chuyển không bóng, cách băng cắt vào vòng cấm địa của Morata lại thích hợp hơn với những pha lật bóng của Azpilicueta, điều đó lý giải tại sao hậu vệ người Tây Ban Nha lại kiến tạo cho Morata nhiều bàn thắng đến như vậy. Ngoài ra, cũng phải kể đến việc Morata đã bỏ phí khoảng 3 đường chuyền thuận lợi của F4.
Trong khi đó, Marcus Alonso – người chơi khá ăn ý với Eden Hazard – lại gặp nhiều khó khăn trong khả năng chuyền bóng và kiến tạo khi tiền vệ người Bỉ không được chơi nhiều trong mùa này. Khả năng khuấy đảo, tạo ra khoảng trống của H10 đã hỗ trợ rất nhiều cho các pha lật bóng hay căng ngang của Alonso. Do đó, Alonso cũng chưa có kết nối tốt với cả Morata. Về phần mình, Victor Moses vẫn chỉ chơi bóng như một cầu thủ chạy cánh thông thường, những nỗ lực căng ngang hay chuyền bóng vào trong của anh vẫn chưa có sự liền lạc cần thiết với hàng tiền đạo.
Azpilicueta, trong quá trình phát triển kỹ năng tổng hợp giữa một vị trí lai giữa trung vệ, tiền vệ và chạy cánh đã trở thành bộ tiếp đạn hoàn hảo dành cho Morata. Trong khi Moses chơi giãn biên, Azpilicueta có khuynh hướng bó vào trong và nhận được sự bảo vệ của N’Golo Kante để mạnh dạn tiến lên phía trước. Khi đó, Azpilicueta có thể tung ra những đường chuyền có cự ly trung bình (không phải kiểu “phất bóng dài” của F4), bóng cong cong “như một vầng trăng khuyết”, đến đúng tầm băng cắt cực kỳ nguy hiểm của Morata. Góc chuyền bóng và tầm chuyền bóng của Azpilicueta nằm ở khoảng giữa của những đường chuyền của F4 và của Moses.
Sắp tới, nếu Chelsea chuyển sang đội hình 3-5-2, Azpilicueta có thể sẽ không có đủ không gian để tiến xa lên phía trước. Cả Michy Batshuayi lẫn Hazard đều đặc biệt mạnh mẽ nếu có khoảng không ở trước mặt, vì thế, Azpilicueta sẽ phải thay đổi cả góc chuyền lẫn độ cao các đường chuyền của mình cho 2 cầu thủ này. Họ không phải là Morata.
Tuy nhiên, có một chi tiết khá thú vị. Pha kiến tạo đầu tiên của Azpilicueta ở Chelsea, đó là một đường căng ngang để Hazard đánh đầu ghi bàn. Azpilicueta đã chuyển bóng như thể “gửi quà” cho Hazard khi tiền vệ người Bỉ di chuyển vào bên cánh trái, đó là đường bóng mà Hazard cũng có thể dùng ngực đưa bóng vào lưới để rồi tiếp tục chạy cắt ngang khung thành. Anh cũng có thể “gửi” Hazard xuống với một pha bật tường 1 – 2 nếu tiền vệ người Bỉ băng xuống từ bên cánh phải.
Azlilicueta cũng đã kiến tạo bàn thắng mang lại ngôi vô địch cho Chelsea ở mùa giải năm ngoái, bàn thắng của Batshuayi vào lưới West Brom hôm 13-5. Đó là một pha thoát xuống sát đường biên ngang bên trái và chuyền hơi ngược lên cho Batshuayi lao vào đệm bóng cận thành… Không thể dễ hơn dành cho tiền đạo người Bỉ. Nhưng anh sẽ không có nhiều cơ hội chuyền bóng như vậy trong các trận đấu sắp tới, trừ khi Antonio Conte đẩy anh lên thật cao.
Với kỹ năng, tốc độ của mình, Azpilicueta vẫn có thể tạo ra ít nhất 1 đường kiến tạo, cho đến khi Morata quay trở lại và cả 2 cùng “ông hát bà khen”. Tất nhiên, nhiệm vụ chủ yếu của Azpilicueta vẫn là phòng ngự, đó là mục tiêu của anh, của cả Conte khi đưa ra anh ra sân. Trong khoảng thời gian không có Morata, và Azpiliceuta tạm “im hơi lặng tiếng”, đây là cơ hội để F4 lấy lại giá trị thật của mình. Anh này phải tìm ra cách tiếp đạn cho Hazard, cho Batshuayi, và khi Morata quay trở lại, phải cho cả anh này nữa.
Đặt trọng trách ghi bàn lên 1 trung phong duy nhất đã là quá nan giải. Tính khả năng kiến tạo của một cầu thủ chuyên đá hậu vệ lại còn là chuyện nhức đầu hơn. Nhưng dù sao, nếu Azpilicueta có khả năng kiến tạo tuyệt vời, như những gì mà Ivanovic hay Ashley Cole từng sở hữu, Fan Chelsea nên mừng về điều đó.