Nỗi ám ảnh mang tên "tháng Tư"
Hãy nhìn lại lịch sử để hiểu vì sao các CĐV Arsenal lại "sốt ruột" đến vậy. Cách đây ba năm, tháng 4-2023, Arsenal dẫn Liverpool và West Ham 2-0, chơi cực hay, tưởng như đã cầm chắc chiến thắng, thì sụp đổ. Họ để hai trận đó hòa 2-2 và 2-2. Sự tự tin vụt tắt. Họ vất vả cầm hòa Southampton 3-3 ngay tại Emirates. Chỉ trong tích tắc, 6 điểm bị ném qua cửa sổ. Họ đến Etihad với lợi thế 5 điểm nhưng đã đấu nhiều hơn Man City hai trận. Và rồi, cú đấm knockout: thua 1-4 trước chính đối thủ trực tiếp. Man City lên ngôi.
Mùa sau đó, Arsenal giành 89 điểm - một con số khủng khiếp, nhưng vẫn ít hơn City 2 điểm. Bước ngoặt vẫn là tháng Tư: Hành quân đến Etihad, chơi hay hơn, áp đảo, nhưng với 20 phút còn lại, họ... "đóng cửa" chấp nhận trận hòa 0-0. Arteta đã chớp mắt. Ông do dự. Và cơ hội để kết liễu "đế chế" Man City một lần nữa trôi qua.
Và giờ đây, sau trận chung kết cúp Liên đoàn khép lại tháng 3, bóng ma ấy lại hiện về. Arsenal chơi tốt hiệp một, nhưng rồi "tê liệt" trong hiệp hai, thua Man City 0-2. Điều gì đã xảy ra? Chiến thuật thượng thừa của Pep? Sự kiệt sức? Hay sự yếu đuối về tinh thần quen thuộc trở lại?
Cây bút Jonathan Wilson của The Guardian nhận xét: "Arsenal đã không còn chơi tốt trong một thời gian dài. Chuỗi 14 trận bất bại có thể che mờ đi điều đó, nhưng họ thắng Chelsea nhờ lỗi thủ môn, thắng Brighton trong một trận đấu cáu kỉnh, thắng Mansfield sít sao hơn mức cần thiết". Giờ đây, sau thất bại tại Wembley, liệu sự lo lắng có bóp nghẹt họ khi vạch đích đã hiện ra?
Đại dịch chấn thương từ các "mặt trận" đội tuyển
Nếu áp lực tâm lý là chuyện cũ, thì Arsenal còn đang đối mặt với một cơn ác mộng hoàn toàn mới, ngay trong kỳ nghỉ quốc tế "chết chóc" này. Arteta từng thừa nhận: "Đây là khoảng thời gian tôi không hề thích chút nào. Đặc biệt khi chúng tôi có 18, 19 cầu thủ phải ra sân cho đội tuyển". Và nỗi sợ của ông đã thành sự thật.
Ngay sau trận chung kết cúp Liên đoàn, danh sách "thương binh" của Arsenal bắt đầu dài ra một cách chóng mặt. William Saliba rút lui khỏi đội tuyển Pháp vì chấn thương mắt cá chân trái. Timber – người vốn đã bỏ lỡ trận chung kết – cũng xin rút. Gabriel– người từng nghỉ đến hết năm ngoái vì chấn thương háng trong một trận giao hữu của Brazil – lại tái phát. Trossard (Bỉ), Eze (Anh), thậm chí cả đội trưởng Martin Ødegaard (Na Uy) cũng lần lượt rút lui.
Đỉnh điểm của cơn ác mộng đến vào tối thứ Sáu tuần trước, khi Noni Madueke và Piero Hincapié lần lượt rời sân trong các trận giao hữu của Anh và Uruguay. Madueke rời Wembley với nạng và một chiếc nẹp đầu gối. Tổng cộng, đã có 11 cầu thủ Arsenal rút khỏi đội tuyển quốc gia chỉ trong đợt tập trung này.
Các fan của đối thủ đã nổi điên, cáo buộc Arteta đang "bày trò" dàn xếp để các học trò nghỉ ngơi. HLV tuyển Anh Thomas Tuchel phải lên tiếng bảo vệ Bukayo Saka và Declan Rice, khẳng định họ "tuyệt vọng muốn được chơi để làm rõ mọi chuyện". Nhưng sự thật là lịch thi đấu quá dày đặc: trong ba mùa giải qua, các trụ cột của Arsenal đã cày ải quá nhiều. Zubimendi – cầu thủ chơi nhiều phút nhất Premier League mùa này – cũng là cái tên thứ 11 xin rút lui vì "đau đầu gối".
Arteta đang đứng trước bài toán kép. Một mặt, ông phải xóa bỏ "bóng ma tâm lý" tháng Tư, giúp các học trò không bị tê liệt khi đến gần vạch đích. Mặt khác, ông phải xoay sở với đội hình tứ bề tán loạn vì chấn thương, khi chỉ còn vài ngày nữa họ phải gặp Southampton tại FA Cup, và sau đó là tứ kết Champions League với Sporting Lisbon.
Liệu Arsenal có "gục ngã" trước vạch đích như bao mùa giải trước? Hay những "kẻ giả vờ chấn thương" kia sẽ trở lại như một làn gió mới tiếp thêm sức mạnh? Chỉ có thời gian mới trả lời được.