Hôm nay 23-8, chàng tuyển thủ Nguyễn Văn Hùng sẽ tranh tài ở hạng cân trên 80kg môn taekwondo. Đây là tuyển thủ cuối cùng của đoàn thể thao Việt Nam tranh tài tại Olympic, vì thế, áp lực thành tích đang đè nặng trên đôi chân của Hùng, dù ai cũng thấy, chàng “độc cô cầu bại” khu vực Đông Nam Á đang gặp toàn cao thủ võ lâm của làng taekwondo thế giới.
- Hùng cảm giác thế nào trước giờ thi đấu?
Nguyễn Văn Hùng (bên trái) sẽ xuất trận tranh tài vào sáng hôm nay.
- Nói thật là đến Olympic Bắc Kinh 2008, tôi đã không còn cái cảm giác hồi hộp lẫn choáng ngợp trước đấu trường lớn như thế này nữa, vì đã trải nghiệm qua ở Olympic Athens 2004. Đồng thời, những đối thủ sẽ gặp đều không hề xa lạ, biết chắc “hai năm rõ mười” là sẽ đụng toàn các nhà vô địch thế giới sau khi thắng trận đầu. Vì vậy, giờ trong đầu là phải đấu hết mình thôi, có “chết” cũng phải đánh cho ra ngô ra khoai.
- Anh đánh giá thế nào về 2 nhà vô địch thế giới liền kề sau trận đấu của anh?
- Muốn gặp được 2 nhà vô địch thế giới người Pháp và Mali ở trận sau đó của vòng tứ kết, trước hết tôi phải thắng được Chukwumerije Chika Yagazie của Nigeria đã. Võ sĩ này đứng thứ 11 hạng cân trên 80kg ở Olympic Athens 2004 vừa rồi, và cũng chính Chika là người đã đá tôi chấn thương dây chằng gối ở giải đấu trước đây. Tuy nhiên, nếu vượt qua được Chika, tôi hy vọng sẽ gặp được Borot Mickael Justin (Pháp) hơn là Keita Daba Modibo (Mali). Borot cao bằng tôi, 1m95, vì vậy, dù Borot có là á quân thế giới, tôi cũng có cơ hội ghi điểm.
- Còn Keita thì sao lại khó “nhằn”?
- Không phải chỉ vì Keita là nhà vô địch thế giới 2007 mà bởi võ sĩ người Mali này cao lắm, gần 2m10 cơ mà. Tôi đã từng tập cùng anh ấy, và thật khó để đá được vào giáp hông của Keita thì làm sao mà ghi được điểm, mà nếu thi đấu không tích cực thì lại bị trừ điểm nữa ấy chứ. Nếu gặp Keita thì nói thật là... hết cửa.
HOÀNG MAI (thực hiện)