Futsal và chuyện huấn luyện viên ngoại

SGGP
Không tự thỏa mãn với thành tích lần đầu tiên dự vòng chung kết thế giới năm 2016, futsal Việt Nam đã chuẩn bị cho những bước đi tiếp theo để từng bước khẳng định đẳng cấp trong khu vực. 
Mới nhất, HLV Miguel Rodrigo đã chính thức trở thành HLV tuyển futsal Việt Nam cho những mục tiêu sắp tới.
Ông Miguel Rodrigo không xa lạ lắm với futsal Việt Nam. Là bạn HLV Bruno Garcia, cả hai huấn luyện viên người Tây Ban Nha này đã đem đến cho futsal châu Á những thành tích khó kiếm trước đó. Từ năm 2008 trở về trước, ông Miguel Rodrigo dẫn dắt các đội bóng ở Nga, Ý, Tây Ban Nha ngay khi ông mới 21 tuổi. Đạt được những thành tích ấn tượng, năm 2009 ông đến dẫn dắt tuyển futsal Nhật Bản cho đến năm 2016. Trong 7 năm dưới tài cầm quân của vị HLV người Tây Ban Nha này, tuyển futsal Nhật Bản 2 lần lên ngôi vô địch châu Á vào các năm 2012 và 2014, trở thành đội bóng hàng đầu khu vực và có thứ hạng cao trong làng futsal thế giới. Đã đến lúc cần sự thay đổi, năm 2016, Nhật Bản đã “thu phục” HLV Bruno Garcia đang dẫn dắt tuyển Việt Nam về với xứ sở Mặt trời mọc. Khi đó, HLV Miguel Rodrigo chuyển sang dẫn dắt tuyển Thái Lan và chỉ trong thời gian ngắn đã đưa tuyển U.20 Thái Lan đoạt huy chương đồng châu Á.
Futsal và chuyện  huấn luyện viên ngoại PHƯƠNG NAM ảnh 1 HLV Miguel (trái) và Bruno trong lần đối đầu tại Giải vô địch châu Á 2016
Cái khó của ông Miguel Rodrigo hơn người đồng hương Bruno Garcia rất nhiều là hai người đến với futsal Việt Nam trong những hoàn cảnh khác nhau. HLV Bruno đến dẫn dắt tuyển Việt Nam khi đội bóng đang định hình trên nền tảng xây dựng của một HLV người Ý. Đội bóng được đầu tư mạnh mẽ, với dàn cầu thủ xuất sắc nhất của futsal từ trước đến nay, ông Bruno đã đưa tên tuổi futsal Việt Nam - châu Á đến vòng chung kết thế giới, vượt qua vòng bảng để có mặt vòng 16 đội và nhận luôn giải fair-play của FIFA. Với mặt bằng như vậy, Miguel Rodrigo sẽ làm gì để futsal Việt Nam không dừng lại mà sẽ phát triển tới mục tiêu cao hơn, khẳng định đẳng cấp của mình, là điều không phải đơn giản. Đó cũng là mục tiêu của những người gắn bó với futsal Việt Nam từ trước đến nay, nhất là ông bầu Trần Anh Tú luôn sát cánh và nuôi dưỡng từ khi futsal mới xuất hiện manh nha ở Việt Nam.
Việc futsal tiếp tục có được sự đóng góp của một HLV ngoại giỏi cho thấy mục tiêu xuyên suốt, không thay đổi của lãnh đạo đội. Khi HLV Bruno bất ngờ chia tay đội tuyển, tuyển thủ kỳ cựu Nguyễn Bảo Quân được bổ nhiệm dẫn dắt như là một quá trình tập dượt khả năng dẫn dắt trong tương lai. Nhưng để chinh phục những mục tiêu cao hơn thì nhất thiết phải có những ông thầy giỏi, xuất thân từ các nước có futsal phát triển đỉnh cao. Khi đó, futsal Việt Nam sẽ hưởng lợi được nhiều thứ, từ học hỏi kinh nghiệm, tiếp thu các kỹ thuật tiên tiến cho đến cơ hội giao lưu với các đội bóng lớn. Quan điểm này, cho đến thời điểm này, vẫn không sai đối với bóng đá sân cỏ. Tiếc thay, do sợ áp lực nên VFF đã không kiên trì với mục tiêu HLV ngoại cho đội tuyển quốc gia. Hãy chấp nhận trình độ bóng đá chúng ta vẫn chưa cao, vẫn phải học hỏi nhiều, ngay cả đội ngũ HLV, thì mới có mục tiêu phát triển. Chưa khẳng định được mình mà đã vội cho rằng thầy nội đã thừa sức giúp bóng đá nội phát triển là một lối nghĩ rất bế tắc, sĩ diện. Và thực tế đã chứng minh điều đó, khi các đội tuyển bóng đá sân cỏ vẫn loay hoay với thể lực, chiến thuật mà chưa tìm ra một đường hướng phát triển nào.

PHƯƠNG NAM

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất