“Siêu” Sagan chỉ xếp thứ 11 trong số 17 tay đua dẫn đầu đoàn đua, với người giành được chiến thắng duy nhất chính là Alberto Bettinol (Italia, EF Education First), sau cú tấn công solo cực kỳ ngoạn mục ở con đèo cuối cùng, để tạo ra khoảng cách lên đến 14 giây so với người về thứ nhì là Kasper Asgreen (Đan Mạch, Deceuninck-Quick Step) và 17 giây so với Alexnader Kristoff (Na Uy, UAE Team Emirates) cùng cả nhóm đông. Đây mới chỉ là chiến thắng, là danh hiệu chuyên nghiệp đầu tiên của tay đua 25 tuổi quê ở Poggibonsi. Trước đó, anh này từng thắng chặng 1 của Tirreno-Adriatico 2018, nhưng chỉ là ở nội dung đua đồng đội tính giờ.
“Siêu” Sagan nói đùa khi bước xuống chiến xe buýt của đội để đối diện với đám đông phóng viên và CĐV, nhưng trong giọng điệu của anh, có không ít dư vị cay đắng: “Thật kỳ lạ khi tất cả mọi camara đều ở đây nhưng tôi không phải người chiến thắng. Tôi không nghĩ tôi còn là Sagan của 3 năm về trước. Hôm qua, tôi đã nói trong buổi họp báo rằng, bạn sẽ không bao giờ biết cuộc đua diễn biến như thế nào. Là rất khó khăn, mà tôi không còn như xưa, không còn là Peter Sagan như của những năm gần đây. Tôi không còn 100% như trước đây, như 3 năm về trước. Nhưng mỗi năm đều là khác nhau và đơn giản tôi chỉ đón nhận điều đó”.
Sagan nhận định thêm: “Phong cách của cuộc đua đã có nhiều thay đổi trong mấy năm vừa qua. Cuộc đua hoàn toàn rộng mở khi còn 150 kilomet nữa, và rất là khó khăn. Tôi nghĩ, Bettinol đã tận dụng mọi cơ hội, và cậu ấy khiến mọi người quá ngạc nhiên với việc cậu ấy mạnh đến như thế nào. Mathieu van der Poel (Hà Lan, Corendon-Cricus) và Greg van Avermaet (Bỉ, CCC Team) cũng là quá mạnh trong cuộc đua này. Nhưng cuối cùng, không ai tạo ra khác biệt, ngoại trừ Bettinol. Nhưng tôi không thất vọng, đơn giản chỉ là 1 cuộc đua. Đôi khi, một cuộc đua sẽ hay còn một cuộc đua sẽ tệ. Cuối cùng, tôi đã ở đó, sai lầm khi đua nước rút, nhưng vậy đó”.