Năm nay đã lên hàng “băm”, nhưng thành tựu ở làng đua xe đạp đường trường chuyên nghiệp của Woods trông “bé tí, bé téo”. Trong sự nghiệp của mình, ngoài 2 lần giành vị trí Á quân ở Milano-Torino 2016 và Liege-Bastogne-Liege trong năm nay, Woods chỉ vài lần thắng chặng ở các giải đua “hạng 2, hạng 3” kém chú ý.
Vì thế, chiến thắng ở chặng đua từ Gexto đi Oiz (có lộ trình 166,4 km), chính là chiến thắng lớn nhất trong sự nghiệp của anh, nó khiến anh… sung sướng như phát điên. Nó lại đến sau khi Woods vừa trải qua một bi kịch của cuộc sống!
Woods chính là 1 phần của nhóm đua tách toán ngay từ đầu cuộc đua, nhưng khi tiến vào đến kilomet cuối cùng trên đường đua ngập tràn sương mù, chỉ còn mỗi anh, Teuns, De la Cruz và Rafal Majka (Canada, Sky) là những người trụ lại cuối cùng.
Woods là người tấn công đầu tiên khi còn cách đích đến khoảng 800 mét. Sau đó, anh tiếp tục nỗ lực lao lên phía trước để “phản ứng với màn phản công của Teuns”. Ở đoạn đường đua có độ dốc lên đến 18%, Woods vẫn giữ vị trí dẫn đầu của mình, bất chấp sự đeo bám đầy cố gắng ở phía sau của Teuns, và anh đã cán đích với vị trí của kẻ chiến thắng đầy ngạo nghễ.
“Rất khó để miêu tả cảm giác của tôi ngay lúc này”, Woods xúc động cho biết, “Tôi đã chiến thắng, có rất nhiều người hò hét bên đường đua. Giám đốc Juanma của tôi đã hét lên qua radio: “Hãy làm điều này cho gia đình của cậu”. Gia đình chỉ có mỗi vợ tôi và tôi. Vợ tôi đã sinh non, chúng tôi mất đứa con nhỏ cách đây 2 tháng, tên cậu nhóc là Hunter. Trong suốt thời gian leo đèo, tôi luôn nghĩ về đứa nhóc đã mất của mình, và tôi muốn giành chiến thắng, muốn giành chiến thắng cho đứa nhỏ. Tôi đã làm được".
Trong một biến cố rất đáng chú ý ở cuộc chạy đua giành lấy Áo đỏ, Nairo Quintana (Colombia, Movistar) đã tỏ ra kiệt sức và đánh mất một khoảng thời gian đáng kể trong chặng 17. Tay đua mới tuột xuống vị trí thứ 4 sau chặng 16 đã thua Woods đến 3 phút 44 giây ở đích đến, và vì thế, anh tuột xuống vị trí thứ 6 trên bảng tổng sắp cá nhân, hiện đã kém Simon Yates (Anh quốc, Michelton) với khoảng cách lên đến 2 phút 11 giây.
Cơ hội của anh ở Vuelta a Espana 2018 hầu như đã khép lại. “Tôi chẳng còn chút sức lực nào. Tôi đã thua hôm nay, nhưng quan trọng là, Valverde vẫn còn ở đó”, Quintana lý giải.
Có lẽ, đây chính là lý do chính xác tại sao Quintana không “hợp tác” với Simon trên con đèo mờ sương cách đây 2 chặng – vì anh đã không còn chút sức lực nào. Kết quả này, cộng với việc tay đua kỳ cựu người Tây Ban Nha Alejandro Valverde (Movistar) rút ngắn khoảng cách từ 33 giây xuống còn 25 giây, cho thấy, mọi hy vọng của đội đua Movistar giờ đây đã dồn hết vào nhà cựu vô địch của Grand Tour trên đất Tây Ban Nha. Movistar và Valverde còn đúng 4 chặng đua để lật ngược tình thế “3 tay đua người Anh đăng quang toàn bộ cả 3 Grand Tour trong mùa giải năm nay”.