Vĩnh biệt “sói già” Mario Zagallo, người cuối cùng của Selecao vĩ đại

Vậy là thành viên cuối cùng của đội tuyển Brazil đã nâng cao chiếc cúp vô địch World Cup 1958, danh hiệu đầu tiên của đất nước Samba, đã không còn nữa. Mario Zagallo, người đã giành 4 chức vô địch World Cup cho Brazil trên cương vị cầu thủ và huấn luyện viên, vừa qua đời ở tuổi 92 vào ngày 5-1.

Vĩnh biệt “sói già” Mario Zagallo, người cuối cùng của Selecao vĩ đại

Mario Zagallo là người đầu tiên trong lịch sử vô địch FIFA World Cup với tư cách cầu thủ lẫn HLV. Mário Zagallo từng hai lần vô địch World Cup với tư cách cầu thủ vào các năm 1968, 1962, Zagallo nổi tiếng đã dẫn dắt Pelé và đồng đội tới vinh quang tại trận chung kết năm 1970,

Zagallo đối với nhiều người hâm mộ bóng đá Brazil đồng nghĩa với lòng yêu nước, sự dũng cảm và vinh quang. Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Brazil (CBF) Ednaldo Rodrigues tôn vinh ông “là một trong những huyền thoại lớn nhất” của môn thể thao này. Các kênh truyền thông xã hội gọi ông là “một người cha tận tụy, một người ông yêu thương, một người bạn trung thành, một chuyên gia thành công và một con người tuyệt vời”. Thông cáo từ CBF có đoạn: “Một anh hùng khổng lồ. Một người yêu nước đã để lại cho chúng ta một di sản với những thành tựu to lớn.”

Là một trong những nhân vật lôi cuốn và mang màu sắc huyền thoại nhất của bóng đá Brazil, ông cũng nổi tiếng vì yêu thích số 13 và thường xuyên sử dụng cụm từ “bạn sẽ phải chịu đựng tôi”. Ông cho biết 13 là con số may mắn của ông vì nó mang hai chữ số cuối trong năm sinh của ông: 1931. Ông luôn nhấn mạnh bất kỳ mối liên hệ nào, dù là ngẫu nhiên, giữa số 13 và những thành công trong bóng đá của ông.

3500-4452.jpg
Mario Zagallo ăn mừng chiến thắng ở World Cup 1958

Zagallo đóng vai trò quan trọng trong hầu hết các chương quan trọng của lịch sử bóng đá Brazil, từ chức vô địch World Cup đầu tiên vào năm 1958 cho đến kỳ World Cup được tổ chức vào năm 2014. Cựu HLV tuyển Brazil Tite đã đến thăm ông để nghe lời khuyên trước khi đưa đội đến World Cup 2018 và 2022. Nói tới lịch sử vĩ đại của bóng đá Brazil không thể không nhắc tới Mario Zagallo. Được biết đến là một cầu thủ siêu đẳng, một huyền thoại không chỉ của xứ sở samba mà còn cả trên khắp thế giới bóng đá.

Nói về thần tượng Zagallo của mình, người ngoài hành tinh Ronaldo cho biết: "Ông là cầu thủ Brazil vĩ đại nhất ở thế hệ đó. Ông đã để lại một ấn tượng sâu đậm trong nền bóng đá quê nhà. Được làm việc dưới sự dẫn dắt của ông là một vinh dự lớn đối với tôi"

Nhưng Zagallo không phải là một ngôi sao sáng chói. Khi nói đến Selecao, giới trẻ có thể ghi tên Romario, Ronaldo hoặc Ronaldinho vào vị trí số 1. Những người hâm mộ trung niên có thể chọn Zico hoặc Socrates, trong khi thế hệ “thất thập” sẽ bỏ phiếu cho Pele hoặc Garrincha. Cái tên cực kỳ quan trọng nhưng rất ít được tôn vinh Mario Zagallo, là một kiểu tượng đài khác. Đó là một kiến trúc sư của Selecao vĩ đại nhất mà người ta từng biết.

Ông đã giữ ghế HLV trưởng của hơn 20 đội bóng, trong một sự nghiệp cầm quân kéo dài kến 40 năm. Chuyện này, ai cũng biết. Nhưng cũng như một huyền thoại khác là Dunga, vì sinh ra ở Brazil, nơi chỉ có các cầu thủ tấn công mới được người ta quan tâm, tên tuổi của Zagallo không thực sự rực rỡ nhưng những thành tựu mà ông có. Zagallo vươn lên trong thời buổi chưa có khái niệm “toàn cầu hóa”. Người châu Âu hồi ấy không biết đến ông, còn người Brazil thì rất xem thường tài năng của ông.

3000-1-673.jpg
Cùng Pele tại World Cup 1970

Chẳng phải Zagallo bất tài. Chẳng qua, ông không có thứ tài năng theo kiểu lừa bóng điêu luyện, chuyền bóng đẹp mắt như Pele hoặc Didi. Vấn đề là Zagallo cực kỳ am hiểu bóng đá, hiểu rõ tầm quan trọng của việc cân bằng giữa tấn công và phòng ngự. Ông có cái thông minh của một cầu thủ “biết người, biết ta” chứ không có cái tài hoa của những đường chuyền độc đáo. Tóm lại, những gì tuyệt nhất của Zagallo lại là những thứ mà giới hâm mộ bóng đá Brazil không đánh giá cao.

Trong mắt Zagallo, bóng đá Brazil luôn đầy ắp tài năng tấn công. Nếu như Brazil không có lỗ hổng trong hệ thống phòng ngự thì chắc chắn sẽ thắng nhờ hàng công tuyệt vời. Và do vậy, ông đi đến kết luận: những lúc Brazil chiến thắng chính là những lúc họ thành công trong phòng ngự. Quan điểm đó chỉ được đón nhận bởi những người làm chuyên môn, con với giới mộ điệu Brazil, họ chỉ biết đến cái gọi là Jogo Bonita mà thôi.

Đó là lý do mà Zagallo lập tức thành công khi giữ ghế HLV trưởng, đưa đội Brazil của những huyền thoại như Pele, Tostao, Rivelino, Jairzinho, Gerson lên ngôi vô địch World Cup 1970. Zagallo chính là cha đẻ của sơ đồ 4-2-3-1 đang thịnh hành trong những ngày này vì chính Brazil vô địch World Cup 1970 đã chơi 4-2-3-1. Ở kỳ World Cup tiếp theo, không có Pele, nên Zagallo không thể tạo ra chiến tích cho Brazil.

Zagallo là trợ lý HLV cho Carlos Alberto Parreira khi Brazil vô địch World Cup 1994 tại Mỹ. Một lần nữa đánh bại Italy trong trận chung kết. 4 năm sau, ông là HLV trưởng của Brazil khi thua đội chủ nhà Pháp 0-3 trong trận chung kết được nhớ đến bởi cơn co giật không rõ nguyên nhân của Ronaldo trước trận đấu. Zagallo bị chỉ trích vì để Ronaldo thi đấu. Zagallo nói: “Anh ấy đã được các bác sĩ cho phép thi đấu. Bất cứ ai ở vị trí của tôi cũng sẽ làm điều tương tự. Tôi sẽ không trở thành người ngăn cản anh ấy chơi ở trận chung kết World Cup.”

Vai trò huấn luyện cuối cùng của ông ở đội tuyển quốc gia là trợ lý của HLV Parreira tại World Cup 2006. Brazil là ứng cử viên vô địch trước giải đấu tại Đức. Nhưng đội hình do Ronaldinho, Kaká, Ronaldo và Adriano đã thất thủ trước Pháp ở tứ kết.

Zagallo là một trong số ít huấn luyện viên có công việc huấn luyện thành công với cả 4 câu lạc bộ truyền thống của Rio - Flamengo, Fluminense, Botafogo và Vasco da Gama. Hãy lắng nghe quan điểm của ông về bóng đá hiện đại: “Xu hướng của bóng đá hiện đại là sự kết hợp giữa thể lực dẻo dai và kỹ thuật "được nâng tầm thành kỹ xảo" mục đích là triển khai cho từng nhóm nhỏ. Nếu áp dụng với toàn đội thì sẽ rất khó phát huy và cũng rất khó để bản thân một ai đó muốn phát huy thế mạnh cá nhân. Tại Brazil, với phong cách Châu Mỹ la tinh, chúng tôi thích chơi một kiểu bóng đá đồng nhất. Quan điểm của chúng tôi là để cho các cầu thủ tự do thể hiện phong cách. Chúng tôi không áp đặt khi hiểu các cầu thủ biết cách chơi bóng với một tinh thần cao thượng...”

Sự ra đi của Mario Zagallo càng trở nên buồn bã hơn trong những ngày mà bóng đá Brazil vẫn chưa thể tìm cho mình một HLV trưởng đích thực, còn ước vọng trở lại vinh quang của Selecao thì mãi dang dở

Tin cùng chuyên mục