Đã có rất nhiều chờ đợi dành cho Lê Công Vinh ở mùa giải này nhưng rốt cục, vẫn chỉ là sự thất vọng. Kể từ khi tiền đạo số 1 này được thông báo sẽ trở lại thi đấu thì đội Hà Nội T&T bắt đầu… thua suốt 3 trận liên tiếp. Đến vòng 6 vừa qua, Công Vinh xin không ra sân và Hà Nội T&T có chiến thắng “giải hạn” trước Đồng Tâm Long An với tỷ số 4-1.
Có người nói Công Vinh không “hợp” với Hà Nội T&T. Khi có anh, đội bóng sẽ chơi không thành công. Tiêu biểu là ở mùa trước, khi Công Vinh chấn thương nghỉ hết năm, Hà Nội T&T lại vô địch V-League. Vậy có nên tin vào chuyện xui rủi hay không?
Thực tế, chẳng ai biết Công Vinh đang ở đâu về phong độ sau khoảng thời gian nghỉ thi đấu quá dài. Bình thường, khi một cầu thủ nghỉ lâu như vậy, lúc trở lại chỉ có được khoảng 80% phong độ. Nghĩa là khó có thể chờ đợi Công Vinh đóng góp nhiều cho Hà Nội T&T. Nhưng giả sử như anh có được 100% khả năng đi nữa, Công Vinh cũng khó tìm chỗ đứng trên hàng tấn công khi những ngoại binh như Gozalo, Matias đang chơi quá tốt.
Không chỉ Công Vinh, những tiền đạo nội đang chìm lỉm trong cái bóng của các chân sút ngoại. Tính đến thời điểm này, chỉ chưa đầy 10 bàn thắng được ghi do công của các tiền đạo Việt Nam, chiếm 1/10 tổng số bàn thắng. Còn nếu tính tổng chung các vị trí khác (tiền vệ, hậu vệ..) tỷ lệ là 1/5 mặc dù mỗi trận đấu chỉ có 3 cầu thủ nước ngoài được đăng ký.
Không thể phủ nhận các ngoại binh đều vượt trội về trình độ lẫn thể hình và các đội bóng bắt buộc phải sử dụng cầu thủ ngoại để bảo đảm thành tích trừ khi VFF cấm đăng ký. Đây là một thực tế cần phải chấp nhận và các cầu thủ Việt Nam phải nỗ lực hơn để cạnh tranh.
Vì thế, trường hợp của Lê Công Vinh chưa hẳn là xui xẻo mà có lẽ đó là giới hạn của anh khi ở Hà Nội T&T, anh không phải là số 1, số 2 trong chọn lựa của HLV Phan Thanh Hùng. Anh hoặc phải chấp nhận ngồi dự bị để chờ cơ hội, hoặc phải đi tìm bến đỗ mới.
VIỆT QUANG