Có một điều rất lạ là cho đến nay, VFF chưa bao giờ xây dựng một chiến lược dành riêng cho phát triển bóng đá nữ mặc dù từ lâu, có thể nói các cô gái của chúng ta đã có quyền nghĩ đến những thành tích tốt hơn ở cấp độ châu lục.
Trong khi bóng đá nam cứ loay hoay tìm chỗ đứng ở Đông Nam Á, bóng đá nữ đã hơn một thập kỷ đứng đầu khu vực. Vậy mà mục tiêu lớn nhất vẫn cứ là… số 1 Đông Nam Á. Điều đáng nói là VFF vẫn cứ duy trì giải vô địch quốc gia, điều mà các nước trong khu vực không hề có, vẫn khuyến khích phát triển phong trào, nhưng lại chẳng có kế hoạch nâng tầm đẳng cấp. Trong khi trên thực tế, trình độ của các cô gái Việt Nam hiện có thể đứng trong tốp 5 châu Á và tốp 20 thế giới.
Duy trì thì vẫn duy trì, thành tích vẫn đạt được đều đặn nhưng các nữ cầu thủ của chúng ta đang sống trong một sự đãi ngộ kém, chẳng khác gì các cầu thủ phong trào ở môn bóng đá nam. Khổ nỗi, họ chỉ suốt ngày ăn, tập và lãnh lương theo kiểu “cơ bản” để mỗi năm đá một vài trận. Thà không phát triển chứ cứ duy trì như thế, thì tội các cô gái quá.
Hai Sài Gòn