Trận đấu được kỳ vọng như một buổi tổng duyệt trước ngày lên đường dự World Cup, nhưng nhanh chóng trở thành một lời nhắc nhở phũ phàng về những giới hạn cố hữu. Dưới con mắt của HLV Thomas Tuchel, người đã chứng kiến đội bóng của mình bị xuyên thủng một cách dễ dàng ngay từ phút 23, không khó để nhận ra những “bóng ma” quen thuộc: sự mong manh trong thế trận tấn công và khoảng trống chết người ở trung lộ mỗi khi mất bóng.
Sự vắng mặt của Harry Kane: Nỗi ám ảnh mang tên “số 9”
Câu hỏi lớn nhất được đặt ra sau trận đấu, và Tuchel cũng đã thẳng thắn trả lời: liệu tuyển Anh có thể sống thiếu Harry Kane? Câu trả lời, ít nhất trong đêm 31-3, là không. Chân sút mang băng đội trưởng phải ngồi ngoài vì chấn thương, và hàng công của “Tam sư” lập tức trở nên vô hại.
Tuchel đã thử nghiệm bộ tứ tấn công Phil Foden, Cole Palmer, Morgan Rogers và Anthony Gordon – những cầu thủ giàu kỹ thuật, với sơ đồ 4-2-4 đầy tham vọng. Nhưng kết quả là một thế trận bế tắc, thiếu chiều sâu và không có những pha bứt tốc xuyên tuyến. HLV người Đức thừa nhận một sự thật phũ phàng: “Không có Harry Kane thứ hai. Bayern Munich khi thiếu Kane cũng không có sức đe dọa tương tự, và không đội nào trên thế giới có thể làm được điều đó.” Ông so sánh tầm ảnh hưởng của Kane cũng quan trọng như Messi với Argentina hay Ronaldo với Bồ Đào Nha. Điều đó vừa là lời khen cho đội trưởng, nhưng cũng là một lời cảnh báo cho chính chiến lược gia này: kế hoạch dự phòng cho vị trí trung phong dường như chưa tồn tại.
Những cá nhân mờ nhạt
Bên cạnh sự thiếu vắng Kane, trận đấu còn phơi bày những điểm yếu đến từ các trụ cột. Phil Foden, Cole Palmer – những ngôi sao sáng nhất Premier League – chỉ nhận điểm 4 từ các chuyên gia. Palmer mất bóng trong tình huống dẫn đến bàn thua của Kaoru Mitoma, trong khi Foden không thể hiện được vai trò của một “số 9 ảo”. Kobbie Mainoo, người được kỳ vọng, lại cho thấy những hạn chế trong khả năng phòng ngự và bị ví như “một cọc tiêu bị bỏ rơi” trước những pha bứt tốc của đối phương.
Không chỉ là vấn đề cá nhân, cấu trúc đội hình cũng bộc lộ sự thiếu cân bằng. Bàn thua của Nhật Bản đến từ một pha phản công sau khi mất bóng, và toàn bộ hàng tiền vệ đã bị xuyên thủng chỉ với vài đường chuyền đơn giản. Barney Ronay chỉ ra rằng, đội bóng của Tuchel lúc đó “cho thấy sự kháng cự như một tờ giấy thấm ướt”. Sự thiếu vắng những mẫu cầu thủ giàu thể lực, sẵn sàng phạm lỗi chiến thuật (thứ mà Bernardo Silva hay những đội bóng giàu kinh nghiệm vẫn làm) khiến “Tam sư” trở nên mong manh.
Tuchel đã có ba trận đấu với các đối thủ trong top 20 FIFA (Senegal, Uruguay và Nhật Bản), và chưa có nổi một chiến thắng. Những con số ấy phần nào phản ánh đúng thực tại: Anh vẫn là một đội bóng thiếu sự kết dính, và dường như chỉ phát huy tốt nhất khi chấp nhận lối chơi thực dụng, biết rõ giới hạn của mình thay vì cố gắng trở thành một “bản sao Tây Ban Nha” với những tiền vệ kỹ thuật.
Hướng đi nào cho Tuchel?
Điểm sáng hiếm hoi đến từ Elliott Anderson với cú đập xà ngang đầy kỹ thuật, hay sự có mặt của các cầu thủ nhập tịch như Nico O’Reilly. Nhưng nhìn chung, không ai trong số các cầu thủ ra sân thực sự ghi điểm. Khi Tuchel phải tung Harry Maguire và Dan Burn vào sân để tận dụng những pha bóng bổng từ các quả phạt góc, đó là dấu hiệu của sự bế tắc chứ không phải là một “kế hoạch B” bài bản.
Với những gì đã thể hiện, thất bại này có thể là một cú “hồi chuông” có ích. Nó mang đến “sự rõ ràng” như Tuchel nói, về những mảnh ghép còn thiếu cho kỳ World Cup sắp tới. Sự phụ thuộc vào Kane, sự thiếu sắc bén của các tiền vệ tấn công, và lỗ hổng nơi hàng phòng ngự khi đối mặt với những pha phản công tốc độ là ba vấn đề cấp bách cần giải quyết.
Tiếng la ó từ các khán đài Wembley trong buổi tối với hàng nghìn ghế trống là một lời cảnh báo rõ ràng. Nước Anh đã có một vòng loại suôn sẻ, nhưng khi bước vào những trận đấu thực sự có ý nghĩa, “Tam sư” vẫn đang loay hoay tìm lại chính mình. Liệu Tuchel, nhà cầm quân từng vô địch Champions League, có thể xóa bỏ “lời nguyền” về sự kỳ vọng quá lớn và giúp đội tuyển Anh chơi đúng với những gì tinh túy nhất?