Hãy bắt đầu ở mùa giải 2021-2022. Sau khi Jose Mourinho bị sa thải ngay và Tottenham rơi vào trạng thái mất phương hướng, người ta có hẳn danh sách 7 cái tên để làm tân HLV của đội bóng này nhưng bất ngờ là Nuno Espirito Santo lại được chọn dù ông được xem là “đệ tử ruột” của Mourinho. Ba trận khởi đầu mùa giải đó, Tottenham toàn thắng bao gồm trận ra quân đánh bại Man City. Người ta hi vọng là Tottenham có thể trở lại với truyền thống sử dụng một HLV ít tên tuổi nhưng lại làm được việc theo kiểu Pochettino trước đó. Nhưng rồi đội bóng bắt đầu thua 2 trận liên tiếp trước khi đá với Arsenal ở vòng 6 và thua 1-3. Đó chính là chi tiết quan trọng để rồi chỉ sau vài vòng đấu nữa, Nuno bị sa thải sau thất bại trước Man.United.
Thua ai thì thua, nhưng việc thất bại trước Arsenal ở thời điểm mà chính đối thủ cùng thành phố cũng chẳng tốt đẹp gì hơn, là điều khó chấp nhận. Thế là Tottenham quay lại với việc sử dụng HLV có đẳng cấp để rồi Conte xuất hiện và… lại ra đi. Thế nên, không ít người bất ngờ khi Ange Postecoglou được chọn thay vì một vài các tên có tên tuổi khác trong khi họ có đến 70 ngày để bổ nhiệm HLV mới. Cũng như Nuno, nhà cầm quân người Australia, Postecoglou là ứng cử viên nổi lên từ vị trí cuối cùng trong danh sách rút gọn.
Có lý do để tin rằng sau một thời gian của quá trình lộn xộn đã tạo ra đúng người. Tottenham của Nuno thua Arsenal ở vòng 6, Tottenham của Conte hồi mùa trước cũng để thua Arsenal 1-3 tại vòng 8 dù bất bại ở 7 vòng trước, trong khi Tottenham của Postecoglou thì không đi vào vết xe đổ ấy, thậm chí họ còn tạo ra một trận đấu mà có cảm giác Arsenal có thể bị thua bất kỳ lúc nào. Với sự trỗi dậy của Arsenal từ khi Arteta về cầm quân, có vẻ như gió xoay chiều và các CĐV của Gà trống London không hề thích điều này. Nên khi Tottenham có một trận đấu ra trò ở Emirates, hi vọng trỗi dậy là điều dễ hiểu.
Vì hai năm trôi qua, Arsenal là thước đo cho sự tiến bộ của Postecoglou cần đạt được tại Tottenham. Arsenal đã thực hiện sự chuyển đổi của chính mình từ một đội bóng kém thành tích thành một đội đoàn kết và ngày càng thành công. Mùa giải 2021/22, Arsenal không có mặt ở châu Âu còn bây giờ, họ kết thúc 6 năm vắng mặt ở Champions League. Còn Tottenham thì ngược lại, lần đầu tiên kể từ mùa giải 2009/10, lịch thi đấu của họ không có giải đấu cấp châu lục.
Nếu như nửa sau mùa giải trước, triều đại của Conte đang bị lung lay và thời gian tạm thời dưới thời Cristian Stellini và Ryan Mason đã đặt ra câu hỏi rằng họ sẽ còn tệ đến mức nào; bây giờ cụm từ được chào đón nhiều hơn: Tottenham đang tốt như thế nào? Đội mạnh thứ hai trong nước, một đội có khả năng giành được vị trí trong top 4?
Cho đến nay, sau trận hòa với Arsenal, họ đã đủ ấn tượng để giành được 14 điểm sau 6 trận. Mặc dù lịch thi đấu của Tottenham không quá nặng nhưng với Postecoglou thì có thể nói là đã vượt qua các bài kiểm tra. Những bàn thắng muộn và các lần thay người có hiệu quả thường là dấu hiệu cho thấy một HLV đang kiểm soát tốt cầu thủ của mình cả trong và ngòa sân cỏ. Tầm ảnh hưởng của HLV càng lớn thì cầu thủ mới chịu đá vì ông ta như vậy.
Cách Postecoglou “tái sinh” năng lực ghi bàn của Richarlison là một ví dụ. Jose Mourinho, Nuno và Conte có thể được gọi là ba HLV thực dụng, với thứ bóng đá quá thụ động. Postecoglou thì đã táo bạo hơn và James Maddison đã cho thấy vì sao anh là mẫu cầu thủ mà Tottenham không có kể từ Christian Eriksen. Khi James chơi hay trong vai trò số 10, những người đá bên trên sẽ phát huy được tối đa tiềm năng. HLV Postecoglou đã sắp xếp ổn thỏa cho sự ra đi của đội trưởng Harry Kane ở cả tư cách của một chân sút chủ lực cũng như người kiến tạo hàng đầu. Việc sắp xếp này cũng mất chút ít thời gian, nhưng khi thấy cách mà Richarlison bùng nổ trong trận đấu với Sheffield cũng như các màn phối hợp giữa Maddison và Son ở trận hòa Arsenal thì có thể nói là Tottenham đã “đoạn tuyệt” với quá khứ luôn có Kane.
Postecoglou làm được mệt việc quan trọng: truyền lại cảm hứng chơi bóng cho một đội bóng luôn bị xem là “yếu bóng vía” như Tottenham. Ông ta đang có Son già dặn, Yves Bissouma trẻ hóa, Destiny Udogie sớm phát triển và Maddison có ảnh hưởng… một Tottenham mới mẻ và có cá tính rõ nét. Nhưng thời gian vẫn còn dài, Tottenham cũng là kiểu một đội bóng đặc biệt không dành cho các HLV thiếu kiên nhẫn nên công việc của Postecoglou hãy còn chưa xong.