Becamex Bình Dương dừng bước ở sân chơi AFC Cup 2010 sau trận thua đội bóng đồng hương SHB Đà Nẵng với tỷ số không tưởng 4-3. Vậy ra đội bóng đất Thủ đang thụt lùi so với chính khả năng của mình so với mùa bóng trước, thời điểm họ vào đến bán kết sân chơi châu lục? Xét về thành tích thì đúng là như vậy, vì dù sao cho đến trước màn so đọ này, giới chuyên môn châu Á vẫn đặt “cửa” cho thầy trò HLV Đặng Trần Chỉnh. Tuy nhiên, tình thế hơi khác đi một chút ở mùa giải năm nay, năm mà SHB Đà Nẵng “diễn” lại đúng vở kịch mà đội bóng đất Thủ viết nên ở mùa trước.
Thực ra, khi bị loại khỏi AFC Cup 2010, chưa hẳn B.Bình Dương đã buồn. Có chăng chỉ là vương vấn một chút hoài niệm về sân chơi mình đã từng gây được ấn tượng rất mạnh với bạn bè quốc tế. Nhưng lại vui một chút, khi SHB Đà Nẵng tiếp tục chơi thăng hoa, đủ sức đại diện cho bóng đá Việt Nam duy trì danh tiếng ở đẳng cấp châu Á. Năm ngoái họ thành công, năm nay một đội bóng đồng hương sẽ thay họ viết tiếp câu chuyện chinh phục đỉnh cao ấy, chẳng có gì phải quá buồn!
Becamex Bình Dương dừng bước, nhưng chưa phải là hết tham vọng. Từ đầu mùa bóng đến giờ, đội bóng đất Thủ đã vật lộn ở quá nhiều sân chơi, từ AFC Cup đến V-League và cả Cúp quốc gia với lịch thi đấu dày đặc. Thậm chí, nhiều cầu thủ B.Bình Dương sung mãn thể lực cũng thừa nhận lịch thi đấu quá dày như thế đang từng ngày hành hạ họ. Thế nên, bớt được sân chơi nào để tập trung cho một mục tiêu quan trọng của cả mùa bóng, xem ra cũng chẳng quá khiên cưỡng.
B.Bình Dương giờ đây có thể tập trung toàn lực cho V-League - giải đấu mà năm ngoái họ chợt chùn xuống - để đòi lại ngôi vương từ tay SHB Đà Nẵng. Giai đoạn lượt đi sắp kết thúc, và đương nhiên đội bóng đất Thủ hiểu rõ, lượt về mới chính là cuộc đua nóng bỏng và gay cấn nhất. Chuẩn bị từ bây giờ xem ra cũng chẳng muộn. B.Bình Dương đang chơi lên chân, các vị trí trụ cột Vũ Phong, Chí Công, Quang Thanh, Philani, Huỳnh Kesley… đang khiến người ta hình dung lại màn trình diễn ấn tượng của họ ở mùa giải 2008.
Đến lúc hạ màn V-League 2010, người Bình Dương muốn đội bóng của mình trở lại với ngôi vô địch. HLV Đặng Trần Chỉnh và bản thân các cầu thủ cũng hiểu được trăn trở đó. Nhưng phía trước còn cả chặng đường dài đầy gian khó, không hẳn cứ nêu lên tham vọng là đạt được. V-League giờ đây không còn dễ dãi như trước, có đầy đội bóng cũng tham vọng lên ngôi không kém B.Bình Dương, ví như Hà Nội T&T, Xi măng Hải Phòng, V.Ninh Bình và cả ĐKVĐ SHB Đà Nẵng.
Cuộc đua hiện tại tạm thời chỉ diễn ra giữa B.Bình Dương và 2 đội bóng anh em Tập đoàn T&T, nhưng ở lượt về, chắc chắn sẽ kết nạp thêm nhiều cái tên khác nữa. Thành ra, dồn sức cho một mục tiêu lớn sẽ hợp lý hơn là dàn trải sức người rồi hy vọng điều tốt đẹp nhất sẽ đến. Chính các cầu thủ B.Bình Dương hiểu rõ điều này hơn ai hết. Năm ngoái, họ đổ sức vào AFC Cup, nên mất ngôi vương V-League. Dù có được danh tiếng ở châu Á, nhưng không thể lập nên kỷ lục mới: 3 lần liên tiếp vô địch Việt Nam!
Có thể trong cách đánh giá hơi khắt khe của nhiều người, B.Bình Dương đang thụt lùi so với chính mình. Nhưng chưa biết chừng, đấy lại là bước tiến khác ở tương lai của họ, tức là vô địch V-League và giành quyền tham dự sân chơi AFC Champions League cao cấp hơn hẳn AFC Cup. Đến khi “mã đáo thành công”, có lẽ nhiều người sẽ lại cho đấy là cách tính khôn ngoan của B.Bình Dương cũng nên.
LÊ QUANG