Gần trọn cả cuộc đời, Phan Thanh Hùng đi qua nhiều vai trò, từ cầu thủ, HLV tại các đội bóng chuyên nghiệp, trợ lý đội tuyển đến HLV trưởng các đội tuyển quốc gia. Ông từng là thành viên ban huấn luyện đội tuyển quốc gia vô địch AFF Cup 2008, rồi trực tiếp dẫn dắt đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam năm 2012. Ở cấp CLB, dấu chân của ông hiện diện qua Hà Nội T&T, Quảng Ninh, Đà Nẵng...
Thành công hay thất bại, vinh quang hay những lần lùi về phía sau hậu trường, trên cương vị HLV hay Giám đốc kỹ thuật, Phan Thanh Hùng đều từng trải. Song, điều sâu đậm nhất không chỉ những bảng thành tích xuất sắc hay tấm huy chương lấp lánh, mà còn từng học trò được ông dìu dắt, là niềm tin ông đã trao gửi và cả những chân giá trị nghề nghiệp ông để lại.
Câu chuyện về Nguyễn Hai Long là một lát cắt như thế. Khi ấy, chàng thiếu niên sinh năm 2000 từng bị lò Viettel thanh lý vì những hạn chế về chuyên môn. Tương lai bóng đá của Hai Long khi đó vẫn còn rất mơ hồ. Cậu tìm đến Quảng Ninh tập luyện và may mắn gặp HLV Phan Thanh Hùng. Ông Hùng nhìn thấy ở Hai Long có tố chất để trở thành một ngôi sao. Rồi người thầy trao cho cậu học trò cơ hội lẫn trao cả hy vọng.
HLV Phan Thanh Hùng động viên Hai Long nếu còn đam mê và đủ kiên trì thì hãy vững tin vào con đường mình đã chọn. Cứ cố gắng thêm một chút, rồi quãng đường sẽ được rút ngắn. Và giờ Hai Long trở thành một mảnh ghép của đội tuyển Việt Nam dưới triều đại thành công của HLV Kim Sang-sik. Nhìn lại hành trình ấy, người ta càng thấm thía giá trị của một cơ hội được trao đúng lúc và một niềm tin được đặt đúng người.
HLV Phan Thanh Hùng là như vậy. Ông tỉ mỉ với nghề, nghiêm khắc nhưng giàu tình cảm. Ông luôn chịu trách nhiệm với công việc của mình. Trong những thời điểm khó khăn, ông chưa bao giờ có thói quen đổ lỗi cho cầu thủ. Chiến thắng là công sức của tập thể, còn thất bại trước hết là trách nhiệm của người thầy. Có lẽ chính sự chỉn chu từ những điều nhỏ nhất đã tạo nên một Phan Thanh Hùng làm bóng đá bằng tình yêu thuần khiết, bằng trải nghiệm và bằng cả sự tử tế.
Gần 5 thập kỷ theo bóng đá, những câu chuyện về HLV Phan Thanh Hùng kể cả ngày cũng chưa hết. Hai Long chỉ là một trong rất nhiều học trò từng được ông trao cơ hội và gửi gắm hy vọng ở những nơi mà ông đi qua. Ngay cả những cầu thủ đã sớm rẽ sang một con đường khác, hay những người chưa từng trực tiếp được ông huấn luyện, cũng dành cho nhà cầm quân ấy sự kính trọng khi ông từ giã cõi trần.
Còn với cánh phóng viên thể thao, HLV Phan Thanh Hùng còn là một người bạn, một người ân tình. Bắt đầu từ cuộc gọi chỉ để phỏng vấn một vấn đề thời sự nào đó, nhưng rồi câu chuyện thường trở thành những phút ông trải lòng về nghề, về cầu thủ, về những vui buồn và cả những khó khăn của người làm bóng đá. Có khi đang bận, ông nhẹ nhàng bảo: “Chờ một lát, tôi gọi lại”. Và ông gần như chưa bao giờ lỡ hẹn.
Đi lên từ cầu thủ, rồi kinh qua nhiều đội bóng trên cương vị HLV, ông hiểu nghề báo thể thao cũng có những áp lực riêng. Nhưng phía sau áp lực ấy luôn là tình yêu nghề nghiệp. Ông hỗ trợ hết mình với những phóng viên trẻ mới chập chững vào nghề và trân trọng những người đã dành cả đời để dõi theo bóng đá nước nhà.
Đêm 11-8, bóng đá Việt Nam tràn ngập những dòng trạng thái tiếc thương HLV Phan Thanh Hùng. Đồng nghiệp Chu Đình Nghiêm, người từng được ông tin tưởng và dìu dắt, viết: “Tạm biệt anh. Một người Anh, một người thầy đáng trân trọng. Một kiếp người”. Và HLV Chu Đình Nghiêm được mọi người thừa nhận tài năng như hôm nay, có sự hỗ trợ từ chính người anh Phan Thanh Hùng.
“Một kiếp người” - dòng trạng thái ngắn nhưng nặng trĩu nỗi buồn của HLV Chu Đình Nghiêm, có lẽ cũng là cách ngắn gọn nhất để nói về hành trình của Phan Thanh Hùng. Một đời làm bóng đá bằng trách nhiệm và lòng trắc ẩn. Đến những ngày cuối đời, dù căn bệnh khiến cơ thể gặp nhiều khó khăn, ông vẫn cố gắng giữ niềm vui bên những người thân yêu. Ngày 30-7, người thầy đáng kính của biết bao thế hệ cầu thủ đã kịp đón sinh nhật tuổi 66 bên tổ ấm của mình.
HLV Phan Thanh Hùng đã đi xa, nhưng những học trò ông từng dìu dắt, những đồng nghiệp từng sát cánh, những phóng viên từng trò chuyện và những đội bóng ông từng cống hiến sẽ còn nhắc về ông bằng sự trân trọng. Xin cảm ơn ông, vì đã dành trọn cuộc đời để cống hiến cho bóng đá Việt Nam.
Sang thế giới bên kia, mong HLV Phan Thanh Hùng vẫn luôn yêu đời, vẫn hào hiệp như cách ông từng sống. Và nếu một mai có đi qua cuộc đời này, có lẽ ông cũng đã có thể mỉm cười, bởi mình từng sống một cuộc đời thật đẹp với bóng đá, với nghề và với những người mình yêu quý.