Quân tử… nói lại
“Giới giang hồ” từng có câu: “Quân tử nhất ngôn, là quân tử dại. Quân tử… nói lại, là quân tử khôn”. Câu nói “đã bị chế tác này”, đáng buồn thay, lại ứng nghiệm rất nhiều vào con người của chàng thủ môn cao kều người Bỉ. Courtois có không dưới 2 lần tuyên bố rằng, anh cảm thấy hạnh phúc khi được ở lại, được gắn kết cùng Chelsea, và anh sẽ không rời khỏi đội bóng. Anh cũng từng nói, anh sẽ chẳng đi đâu cả, và sẽ ký kết hợp đồng mới một khi Eden Hazard – người bạn thân, người huynh đệ “ruột rà” của anh – cũng đặt bút viết ra chữ ký của anh này.
“Lời nói gió bay”, hay thực chất anh chỉ là “quân tử nói lại”. Giờ đây, anh khát khao đến kỳ cùng để được trở về thành Madrid, được sum họp với gia đình, vì anh rất nhớ con cái của anh. Nhớ gia đình, nhớ con cái, là điều một người đàn ông bất kỳ nào cũng phải có. Nhưng phía sau cái tình cảm nhung nhớ ấy, động thái của Courtois, có khác nào là tham vọng muốn được về đầu quân cho đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha, CLB Real Madrid mà anh không ít lần thể hiện sự ngưỡng mộ và khao khát.
Giới CĐV cũng thật sự hiểu rằng, nhớ gia đình chỉ là một vế, vế còn lại, đó chính là Courtois muốn đến một đội bóng to lớn hơn, có tầm vóc hơn, có tham vọng lớn hơn và đặc biệt là… trả lương cho anh nhiều hơn.
Chẳng sao cả, một người đàn ông phải nhớ nhung gia đình, con cái của mình. Chẳng sao cả, một cầu thủ chuyên nghiệp, phải nhìn xa trông rộng, phải biết sự nghiệp chơi bóng là rất ngắn ngủi, phải tận dụng thời gian để lưu danh với đời, để tranh đoạt vinh quang to lớn hơn, và cũng là để cải thiện cuộc sống.
Nhưng cái cách “lải nhải nói đi nói lại” của anh, và gần đây là hành động bỏ tập để “làm mình làm mẩy” với Ban lãnh đạo, Ban huấn luyện Chelsea, khiến người ta thấy anh không chỉ là “quân tử nói lại” mà còn là “một cậu bé dỗi hờn” – không kém, không hơn. Một Courtois như vậy, không xứng đáng ở lại sân Stamford Bridge để nối tiếp truyền thống của các chiến binh Xanh, và Chelsea nên “thành toàn” cho anh, cũng là một cách để tránh chuyện… “đêm dài lắm mộng”.
Thiếu nỗ lực và tập trung
Trong suốt quãng thời gian, nói ngắn cũng không phải là ngắn, mà nói dài cũng không phải là dài, vươn lên trở thành người gác đền số 1 của đội bóng Tây London, Courtois được thừa nhận về mặt tài năng, nhưng về tâm lý và tính kỷ luật, còn lâu anh mới là một cầu thủ lớn. Chính Chelsea đã đẩy đi một huyền thoại của mình – thủ thành lão luyện Petr Cech – để lựa chọn Courtois, với hy vọng anh sẽ vươn mình trưởng thành, không chỉ về mặt chuyên môn mà còn về tinh thần, cả về sự trung thành, và trở thành một tượng đài, một huyền thoại ở sân Stamford Bridge. Nhưng cái cách mà anh đối đãi với đội bóng đã đặt nhiều niềm tin vào anh, hỡi ôi, mới đáng buồn làm sao.
Tính cách “đứng núi này mà trông núi nọ” đã không ít lần khiến Courtois chịu sự chỉ trích từ dư luận. Nhưng các CĐV Chelsea ít nhiều vẫn khoan dung với anh, vì với họ, anh vẫn là một thành viên của đội bóng và một thành viên bất kỳ luôn luôn nhận được sự tôn trọng từ nhiều người. Ở Việt Nam, không ít CĐV vẫn trìu mến gọi anh bằng cái tên: “Củ tỏi”, hay đơn giản chỉ là “Tỏi”, đủ để thấy, tình cảm mà True Blue dành cho anh chưa bao giờ nhỏ bé. Nhưng tình cảm của anh dành cho người khác, cho các CĐV, cho đội bóng thì sao?
Tính cách, sự thiếu nhất quán, khiến Courtois nhiền phen không tập trung chuyên môn và phạm phải sai lầm. Một trong số đó – và là tai hại nhất – chính là khi anh để cho Lionel Messi xỏ háng “không chỉ 1 mà những 2 lần”, trong trận lượt về giữa Barcelona và Chelsea ở Champions League mùa trước. Thời điểm đó, đứng trước một Barca hùng mạnh, điều mà Chelsea, mà các đồng đội Courtois cần nhất là gì? Một thù môn kiên cường, gan lỳ, tập trung và đặc biệt là trung thành ở trong khung gỗ, là chốt chặn đáng tin cậy cuối cùng, để ở tiền tuyến, các đồng đội anh yên tâm thi đấu.
Sau khi Chelsea thua tan nát mà một phần lỗi lớn thuộc về Courtois, không ít True Blue nhớ về Cech, nhớ về trận bán kết lượt về oai hùng năm nào – khi Cech chẳng những là chỗ dựa cho các đồng đội mà còn trở thành “người bắt vía Messi”. Sự khác biệt giữa Chelsea có Courtois và Chelsea có Cech, lịch sử đã chỉ ra rằng, có khoảng cách rất khác biệt. Thủ môn giỏi thì có đầy rẫy, nhưng một người đáng tin cậy, trung thành và thật sự tập trung, trong vòng nhiều năm trở lại đây ở Chelsea, chắc chắn chỉ có mỗi mình Cech. Mà anh, thì đã bị đẩy đi, để “lăng xê” Courtois lên vị trí hàng đầu!
Thế rồi, không có mấy người nhớ đến sai lầm của Courtois, hoặc có nhớ, họ cũng thấy không cần thiết phải nhắc đến. Đó là sự tôn trọng, là tính bao dung dành cho một người con của Chelsea. Nhưng với hành vi bỏ tập lần này, người ta sẽ nhớ mãi và hiểu, anh không xứng có được những tình cảm như vậy.
Ra đi là lựa chọn tốt cho cả 2
Tuy vậy, trách cứ, hay đau đáu chuyện quá khứ để mà làm gì? Cũng đầu thể níu kéo hay nối lại sợi dây tình cảm. Một khi Courtois đã muốn ra đi và lựa chọn một hành vi “cạn nghĩa cạn tình”, thì Chelsea, và các CĐV, cũng nên “mở đường máu” cho anh hoàn thành tâm nguyện. Đoàn tụ gia đình cũng được, theo đuổi tham vọng mới cũng được, hay cải thiện thu nhập cũng xong, khi trái tim anh đã thuộc về người khác, thì người của Chelsea bàn luận thế nào, có suy nghĩ ra sao, cũng không còn quan trọng nữa.
Anh hãy đi đi. Các CĐV sẽ nhớ anh, không nhớ mãi mãi, nhưng 1 phần nào đó, sẽ không quên những đóng góp của anh cho đội bóng, dù là nhỏ nhặt nhất. Những người còn yêu mến anh, sẽ vẫn theo dõi bước đi của anh và cầu chúc cho anh thành công. Với những người ghét bỏ, xem như là đoạn tuyệt quá khứ, xóa đi ký ức để nhìn đến một tương lai xa hơn. Xét cho cùng, Chelsea mất Courtois là một thiệt hại, nhưng phải chẳng phải là “tận cùng của thế giới”.