Từ nay cho đến khi giai đoạn lượt đi V-League 2010 kết thúc, khả năng sẽ có thêm vài cuộc thay HLV trưởng nữa ở các đội bóng, giống như trường hợp của ông Mai Đức Chung ở CLB Becamex Bình Dương hay phong thanh như ông Lê Thụy Hải ở The Vissai Ninh Bình. Những thông tin dù chưa chính thức từ các đội bóng vài ngày trở lại đây góp phần “điểm danh” thêm vài vị HLV nữa có thể rời bỏ vị trí khi lượt đi kết thúc, ví như ở Đồng Tâm Long An, Navibank Sài Gòn, Nam Định…
Sự khốc liệt của sân chơi V-League khiến nghề HLV trở nên bấp bênh. Có thể, đó là theo thói quen dùng người của lãnh đạo các đội bóng, thích thì ưu ái, không thích thì nói lời chia tay HLV chỉ sau vài vòng đấu, dù rằng sự bất ổn của một đội bóng không hẳn quy hết trách nhiệm cho người cầm lái. Đôi khi, đó là sự khúc mắc giữa các cầu thủ hay đôi khi bị chi phối bởi những yếu tố bên ngoài hoặc từ chính ban lãnh đạo của đội bóng.
Bây giờ, người ta cũng dần quen với sự thay đổi chóng mặt vị trí HLV trưởng ở nhiều đội bóng. Lâu dần thành trào lưu và thậm chí như trường hợp ông Mai Đức Chung đang vực dậy CLB Becamex Bình Dương rất tốt thời gian gần đây vẫn bị “trảm” không thương tiếc. Thành ra, nhiều lúc, chính các HLV cũng thừa nhận sự bấp bênh khiến nghề làm thầy của họ luôn đặt trong áp lực ghê gớm.
Cái sự bấp bênh ấy dễ bào mòn con người ta, dễ biến một con người vốn điềm tĩnh trở thành hay cáu gắt, dễ nổi nóng trước dư luận. Nhưng hầu như khi đã chọn nghiệp huấn luyện, bất kỳ HLV nào cũng chấp nhận sự bấp bênh dù chẳng ai muốn vậy. Nghề làm thầy bóng đá có vinh mà cũng có cả nhục, vấn đề là tùy thời điểm, cái vinh đến trước hay nỗi nhục đến trước mà thôi.
Đúng là thay một HLV thì dễ, có khi giống như trở bàn tay. Và khi thay “tướng”, suy nghĩ chung của lãnh đạo các đội bóng thường là kỳ vọng vào điều mới mẻ mà vị HLV này sẽ mang lại. Nhưng chưa chắc người mới đến đã có giúp cho đội bóng bình ổn ngay được, đồng thời tạo bước đột phá vượt bậc ở sân chơi V-League vốn rất khó lường. Đội bóng chơi tốt, đạt được kết quả khả quan, HLV tất nhiên được trân trọng. Nhưng nếu đội bóng chơi phập phù vài trận, HLV là người đầu tiên bị đưa lên săm soi, cân nhắc nên hay không nên dùng nữa.
Thế nên, người ta không hiểu tính thời vụ của nghề HLV hiện nay đang góp phần đưa bóng đá Việt Nam thực sự bước đi trên con đường chuyên nghiệp hay trở thành một trong những nguyên nhân làm chậm tiến trình phát triển?
Trên bình diện bóng đá Việt Nam, số lượng các HLV uy tín, giỏi chuyên môn không hẳn nhiều. Sự luân chuyển của một vài cái tên từ CLB này sang CLB khác mùa nào cũng có nhưng hiếm có ông thầy nào trụ lại nổi ở một CLB lâu dài giống như Lê Huỳnh Đức ở SHB Đà Nẵng, Phạm Công Lộc ở CS.Đồng Tháp hay Vũ Quang Bảo ở Navibank Sài Gòn hiện nay.
LÊ QUANG