Từ đêm Halloween bàng hoàng đến đêm Stamford Bridge định mệnh
Chelsea đang phải trải qua những cung bậc cảm xúc quá nghẹt thở. Trận thua tanhoang tại sân Olimpico trong đêm hội ma quỷ là thứ kịch bản mà các Fan Chelsea không muốn nhìn thấy nhất.
Chelsea đang phải trải qua những cung bậc cảm xúc quá nghẹt thở. Trận thua tanhoang tại sân Olimpico trong đêm hội ma quỷ là thứ kịch bản mà các Fan Chelsea không muốn nhìn thấy nhất.
Trong cái đêm Halloween bàng hoàng đó, nhiều True Blue thà chọn xem một bộ phim ma hù dọa rợn người, một bộ phim kinh dị máu me văng tung tóe khắp màn hình, hơn là xem 2 cú ra chân của El Shaarawy, một cầu thủ đến từ “Vùng đất của Xác ướp Ai Cập” và pha kết liễu của Diego Perotti đến từ đất nước của “Họng quỷ” chỉ trong 90 phút “của một bộ phim bóng đá”.
Đến giờ này, những tranh cãi xung quanh trận thua 0-3 trước AS Roma vẫn chưa chấm dứt. Liệu đó là sai lầm chiến thuật của Antonio Conte, khi xếp cặp tiền vệ được cho là kém về khả năng hỗ trợ phòng ngự – Cesc Fabregas và Tiemoue Bakayoko – đá cùng nhau (thống kê đã chỉ ra rằng, khi Conte sử dụng F4 và Bakayoko đá cặp tiền vệ trung tâm, Chelsea đã để thua 50% số trận đấu), đưa Cesar Azpilicueta lên đá “wing-back” dù không hiệu quả và đẩy hàng công vươn lên quá cao theo kiểu “khinh thường Roma”, hay đơn giản đó chỉ là những sai lầm mang tính cá nhân của các cầu thủ, của Antonio Conte, của Pedro, của Fabregas?
Thông số “bàn thắng kỳ vọng (xG) và những diễn biến trong hiệp 1 cho thấy, Chelsea có một thế trận tươi tắn hơn rất nhiều so với đội chủ sân Olimpico, nhưng các học trò của Conte vẫn thua và đặc biệt, bị HLV người Ý đánh giá là “thiếu tinh thần chiến đấu” trong hiệp đấu thứ 2. Chính Rudiger sau đó cũng tiết lộ, ở trong phòng thay quần áo giữa 2 hiệp đấu, khi đang bị dẫn 0-2, các cầu thủ Chelsea hầu như đã cúi đầu và buông xuôi.
Vậy thì, cái chất chiến binh gan lỳ từng khiến Chelsea nhiều lần thoát hiểm, làm cả châu Âu phải giật mình, đang ở đâu, nó có được truyền từ những Didier Drogba, Frank Lampard hay John Terry sang những con người này hay là không? Đó là điều mà Conte sẽ phải đào xới và khám phá.
Ở Stamford Bridge, khi mà khả năng hiện diện trên sân của “chiếc máy quét” N’Golo Kante vẫn chỉ là 50-50, khi mà Alvaro Morata kể từ khi quay trở lại sau chấn thương vẫn chưa tìm lại được sự tự tin và cảm giác ghi bàn tốt nhất, lại nhận được sự hỗ trợ rất kém từ 2 vị trí wing-back do sự thiếu vắng của Victor Moses, Conte sẽ phải loay hoay lắp ráp lại một cỗ máy chiến thắng từ những con người mới vừa nhận lấy thất bại ở đấu trường Champions League.
Sẽ là không hề dễ dàng, thậm chí là hiểm họa, khi tin đồn Roman Abramovich đã ra quyết định định đoạt số phận của Conte, nhưng nếu không phản ứng cấp kỳ, mạnh mẽ đứng lên, Conte sẽ không còn là Conte, và Chelsea cũng chẳng còn là Chelsea nữa!
“Kẻ thù” đã đến trước cổng thành rồi…
Mata từng 2 lần được các CĐV Chelsea bầu chọn là “Cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải”, anh nhận được rất nhiều tình yêu từ các True Blue và khi anh ra đi hồi năm 2014, không ít người đã gạt nước mắt chia tay anh và cảm thấy bất mãn với chính Mourinho. Matic từng là cái xương sống của đội bóng chủ sân Stamford Bridge, là niềm cảm hứng trong nhiều chiến thắng của Chelsea, và từng là tên tuổi mà các CĐV Chelsea tự hào nhắc về.
Mourinho thì khỏi phải nói. Ông là người đưa Chelsea đến đỉnh cao danh vọng, lột xác trở thành một thế lực không chỉ ở đấu trường Premier League mà có tầm ảnh hưởng lớn ở đấu trường châu Âu. Ông đã kéo rất nhiều CĐV đến với Chelsea và là HLV luôn được sân Stamford Bridge yêu mến nhất.
Nhưng những tháng ngày mặn nồng hạnh phúc không còn nữa. Giờ đây, ông đã khoác lên mình chiếc Áo đỏ MU, một trong những sắc áo kình địch nhất của Chelsea và khi ông hôn lên chiếc lô gô Quỷ đỏ trên ngực áo, khi ông lựa chọn lối đá chém đinh chặt sắt gây tranh cãi trong trận lượt về mùa trước, người ta nhận ra rằng, ông không còn là bạn của Chelsea, ông là đối thủ, thậm chí là “kẻ thù” người sẵn sàng đánh gục Chelsea vì nhiệm vụ, công việc và thậm chí lợi ích của mình.
Ông từng là sư phụ, từng là người đáng được yêu mến. Nhưng giờ đây, sự yêu mến đã không còn nữa, ít nhất là trong 90 phút sắp tới ở trên sân, dù sự tôn trọng vẫn còn đây!
Đó chính là một sự lựa chọn, của cả Chelsea, cả Mourinho, để ngày mai, cả 2 sẽ lại đối đầu nhau, lần thứ 4 trong 2 mùa giải trở lại đây, và là lần thứ 6 nếu tính cả thời ông còn nắm Inter Milan nữa. Ngày mai, với Matic, Mata, với cả Mourinho, với Chelsea, sẽ không còn chuyện sư phụ – đồ đệ, sẽ không còn nghĩa tình huynh đệ – đồng đội ngày nào. Tất cả sẽ chỉ là đối thủ, và thậm chí là “kẻ thù”, mà chiến thắng của kẻ này là thất bại của kẻ kia và thành công của kẻ kia là sự thất vọng của kẻ ở bên chiến tuyến đối diện.
Khi “kẻ thù” đã đến trước cổng thành, đây là lúc để các cầu thủ Chelsea, để Conte chứng tỏ giá trị của những người chuyên nghiệp, của những người đang chiến đấu cho sắc áo Xanh và danh dự của chính mình. Để thu phục quỷ, hay ở đây là Quỷ đỏ, người ta cần những pháp sư. Nhưng nếu mỗi cầu thủ trở thành những mãnh sư màu Xanh, những chiến binh gan lỳ khoác áo Xanh như những gì Drogba, Lampard và Terry từng thể hiện, thì Chelsea chẳng sợ ai cả!