Chiếc áo của tiền nhân
Chiếc áo số 8 mà Lampard để lại, chưa bao giờ chứa đựng “một lời nguyền” như chiếc áo số 9 tai quái. Nhưng nó cũng là quá rộng, quá nặng với đôi vai có phân “nhu mì”, yếu mềm và gầy gò của Barkley, khi anh “dám” tiếp quản nó kể từ mùa giải năm ngoái. Dù được mặc “chiếc áo của tiền nhân”, B8 hiếm khi có được cơ hội trọn vẹn thể hiện bản thân mình.
Ở mùa trước, chấn thương vẫn đeo đẳng theo cơ thể mong manh của anh, và đó là một phần của lý do anh “biến mất” trong nhiều trận đấu, mà khi xuất hiện, thể lực khiến anh không đủ sức chơi theo ý mình. Lối đá thiên về phòng ngự và mang nặng tính kỷ luật của Antonio Conte cũng khiến Barkley khó thích nghi và làm tốt nhiệm vụ khi anh vẫn chưa thật sự sung sức.
Do vậy, đã có thời điểm, người ta hoàn toàn quên đi rằng, trong đội hình của Chelsea, còn một chiếc áo số 8 của Barkley – chiếc áo mà anh được kế thừa từ Lampard “kiên gan” và anh từng được kỳ vọng sẽ là một Lampard mới ở sân Stamford Bridge. Ngay cả những người hiểu chuyện nhất cũng phải tặc lưỡi: “Lại một cầu thủ tiềm năng khác… trôi qua thảm cỏ của Chelsea”.
Cơ hội hiếm hoi
Đầu mùa giải năm nay, khi Maurizio Sarri về tiếp quản Chelsea, và sở hữu trong tay quá nhiều tiền vệ trung tâm, lại mượn thêm Mateo Kovacic từ Real, vị trí của Barkley (nếu được gọi là vị trí) trở nên mong manh hơn bao giờ hết. Anh là 1 trong những cái tên được đồn đoán là có khả năng rời khỏi Stamford Bridge. Nhưng rồi, Barkley đã ở lại, quyết khẳng định mình.
Lần thứ 3 được tung ra sân chơi xuất phát cho Chelsea trong mùa giải năm nay (trong cả 2 lần trước, ở các trận thắng Liverpool 2-1 tại Cúp Liên đoàn và thắng PAOK 1-0 ở Europa League, B8 đều được tung vào sân ngay từ đầu, nhưng không để lại dấu ấn gì đặc biệt), Barkley cuối cùng đã biết: “Bây giờ hoặc không bao giờ”, vì với một người như là HLV Sarri, khi mà nhà cầm quân người Ý có trong tay quá nhiều tiền vệ trung tâm tiềm năng và tài năng, ông có thói quen chỉ trọng dụng những người mà ông thật sự tin tưởng!
Việc Sarri tung Barkley vào sân ngay từ đầu, không phải vì ông hoàn toàn tin tưởng ở anh, mà cũng vì một mắt xích quan trọng trong mắt ông là Kovavic có thể lực không thật hoàn hảo. Vậy nên, cơ hội mới đến với Barkley, và tuyệt vời thay, anh đã tận dụng tốt cơ hội này – hay thậm chí quá tốt là đằng khác.
Tỏa sáng với… dáng dấp của Lampard
Trong suốt 81 phút hiện diện trên sân St.Mary’s của Southampton ngày hôm qua, người ta thấy trong con người của Barklay, đâu đó… dáng dấp của Lampard, một Lampard “kiên gan và không phổi” ngày nào. Những pha lên công – về thủ, những tình huống áp sát, tranh chấp bóng quyết liệt, 1 trong số đó giúp anh đoạt bóng trong chân của Pierre Hojbjerg trước khi thực hiện được chọc khe hoàn hảo, kiến tạo để Eden Hazard ghi bàn thắng thứ 8 cho Chelsea trong mùa giải năm nay (và là bàn thắng thứ 7 nếu chỉ tính riêng ở đấu trường Premier League).
Sau tình huống chuyền bóng cho Hazard ghi bàn ở phút thứ 30, đến phút thứ 57, Barkley dũng mãnh thâm nhập vào vòng 5 mét 50 của đối phương, nhận đường căng ngang từ một pha vô lê ngoạn mục của Olivier Giroud và đệm bóng cận thành nâng tỷ số lên 2-0. Ở lần đá chính thứ 3 trong mùa, và là lần ra sân thứ 14 trong màu áo của Chelsea, B8 đã ghi được bàn thắng đầu tiên và cũng có pha kiến tạo đầu tiên cho Sư tử Xanh thành London. Anh đã tận dụng tốt cơ hội hiếm hoi mà Sarri trao tặng cho anh, để tỏa sáng trong chiếc áo nhiều người ngỡ như của… Frank Lampard ngày nào!
Không phải tự nhiên mà anh, chứ không là Hazard, đã được bầu chọn làm Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu. Không phải tự nhiên mà Sarri đã đánh giá rất cao cậu học trò “miễn cưỡng” của mình: “Cậu ấy đã có một chấn thương rất nghiêm trọng. Nhưng giờ đây, cậu ấy đang tiến bộ hơn qua từng ngày và tôi nghĩ rằng, những gì hay nhất rồi sẽ đến. Tiềm năng của cậu ấy là một cầu thủ tuyệt vời và cậu ấy sẽ trở thành một cầu thủ quan trọng, không chỉ cho Chelsea mà còn cho đội tuyển Anh”.
Tổng cộng, Barkley đã có 2 pha tắc bóng thành công, thực hiện 51 đường chuyền với tỷ lệ chính xác lên đến 94,1% và tung ra 3 cú dứt điểm hướng về khung thành của thủ môn Alex McCarthy. Đó là màn trình diễn của “sự tự tin quay trở lại”, như những gì Barkley thừa nhận, và dù có phong cách khác biệt, người ta vẫn tin rằng, họ đã thấy đâu đó một hình bóng của Lampard, ngày hôm qua…