Sau khi đánh bại Newcastle ở tứ kết, việc ăn mừng ở Chelsea cứ ngở như họ vừa làm được điều gì đó lớn lao lắm. Một CLB từng giành được mọi danh hiệu có thể có đang rơi vào tình trạng hạn hán và thiếu tự tin, điều mà trước đây người hâm mộ của họ đã chế nhạo các đối thủ. Nhưng không CLB hiểu rõ hơn Chelsea việc vô địch chiếc Cup có thể ảnh hưởng như thế nào đến sự nghiệp của một HLV The Blues, sau khi chứng kiến giải đấu này khởi đầu cho việc đưa Jose Mourinho lên ngôi đền các HLV vĩ đại.
Chín năm trước, khi còn làm việc ở Tottenham, việc lọt vào trận chung kết Cup liên đoàn – và thua Chelsea – đã giúp Mauricio Pochettino được ngưỡng mộ. Nhưng Pochettino ngày xưa, vẫn chưa thể hiện mình ở Chelsea. Tại sân Riverside của đội hạng nhất Middlesbrough, Pochettino đứng đó khoanh tay như chịu trận. Việc chỉ gặp một đội hạng trung ở Championship (giải hạng nháất) rõ ràng mang đến cho Pochettino cơ hội hoàn hảo để tiếp tục hành trình thiết lập một đế chế mới tại Chelsea. Tuy nhiên, tại Riverside, nhà cầm quân người Argentina chỉ có thể nhìn lại mình khi bụi mờ đã phủ lên lòng tin của các CĐV Chelsea.
Chấn thương đã hạn chế các lựa chọn của Pochettino ở những vị trí quan trọng, trong đó sự vắng mặt của tiền đạo trung tâm là mối lo ngại đặc biệt, nhưng khi Chelsea đến sân của Middlesbrough họ đang có chuỗi 9 trận toàn thắng trước đối thủ với tổng tỷ số là 21-0. Để rồu khi Chelsea nhận thất bại ở lượt đi, người ta thấy Pochettino có vẻ như không còn phù hợp. P[hải chăng công việc tại Chelsea khó khăn hơn nhiều do bộ máy quản lý quá phức tạp. Trước đây, ngoài áp lực của CĐV Tottenham thì chỉ có Daniel Levy là người mà Pochettino phải đối phó. Trong khi ở Chelsea, quyền lực hiện tại nằm ở … phòng kế toán khi họ phải cân đối các khoản ra – vào nhằm không vướng vào luật cân bằng tài chính. Điều đó khiến cho mọi toan tính nhân sự của Pochettino luôn đặt ở trạng thái không thể nào biết trước được.
Không chỉ là vấn đề về sự hòa nhập của các tân binh, chấn thương cũng khiến cho Pochettino đau đầu. Christopher Nkunku, lại vắng mặt. Những vấn đề lặp đi lặp lại của Reece James thật đáng lo ngại. Carney Chukwuemeka chưa thể hiện được gì. Nhưng ngay cả trong một đội hình hoàn toàn sung sức, Chelsea không có những tài năng thuộc dạng có thể tạo ra sự khác biệt. Một đội bóng phải trông đợi quá nhiều vào tiền đạo theo dạng cho mượn là Cole Palmer, cùng một trung vệ 39 tuổi, Silva thì quả thật là không ra dáng vẻ của đại gia.
Middlesbrough là đội bóng khởi phát cho làn sóng chuyển nhượng cầu thủ nước ngoài về để nâng đẳng cấp đội bóng, và Chelsea chính là đỉnh cao của xu thế ấy trong thời kỳ đầu. Giờ thì cả hai, người ở hạng nhất còn người kia lưu lạc xa vùng vinh quang. Cái xu thế mua cầu thủ bằng mọi giá, xây dựng đội bóng dựa trên quá nhiều tài năng tứ phương, giờ chắc không còn phù hợp. Boro mở ra thì phải chăng Chelsea đang khép lại.
Người đang dẫn dắt Boro là Michael Carrick, thành viên của còn lại trong đội tuyển Anh tham dự World Cup 2006, hiện đang cầm quân ở bóng đá Anh. Không giống như Gerrard, Lampard hay Rooney, cựu tiền vệ Man United là người được đánh giá cao về ý tưởng chiến thuật và cách xây dựng đội bóng. Chủ tịch Steve Gibson của Boro quyết tâm giữ Carrick cho dù mùa này Boro không chơi thành công. Trãi qua thăng trầm từ năm 1986 đến nay, vị chủ tịch này hiểu rõ việc có trong tay một nhà cầm quân giỏi về quản lý thì quan trọng đến thế nào.
Cái xu thế ấy, hình như Chelsea không biết.