Arsenal sau trận thắng Bournemouth
Những lời khen ngợi tới tấp bay về sân Emirates dành cho Mesut Oezil, người đã có một trận cầu “kinh điển” với 1 pha kiến tạo và 1 bàn thắng để lấy lại cho Arsenal sức mạnh sau trận thua tan tác trước Southampton 2 ngày trước. Trận đấu này cũng là lúc mà thủ thành Petr Cech phá kỷ lục của giải ngoại hạng với 170 trận không để lọt lưới.
Mesut Oezil ghi bàn ấn định chiến thắng
Như vậy là Arsenal đã kết thúc năm 2015 với thành tích đầu bảng (chưa tính trận Leicester-Man.City). Với tỷ lệ thắng lên đến 67,3%, năm 2015 ghi nhận thành tích thi đấu tốt nhất trong lịch sử của Arsenal. Và gần như ngay lập tức, người ta nói đến chức vô địch sau 12 năm chờ đợi của các Pháo thủ thành London.
Bởi Arsenal đang có một đội hình được chính HLV Wenger so sánh với kỷ nguyên vàng 1999-2004. Người ta thấy Oezil mang dáng dấp của Dennis Bergkamp hào hoa ngày nào, thấy một Petr Cech là chỗ dựa như huyền thoại David Seaman. Có thể Arsenal hiện nay chưa đạt đến tầm vóc rực rỡ của hơn 10 năm trước nhưng có thể nói, sau chục năm sống trong những dằng dặc, Arsenal đã thực sự trở thành ứng cử viên đích thực cho chức vô địch Ngoại hạng Anh. Mùa trước, thời điểm này họ còn kém đội đầu bảng Chelsea đến 13 điểm nhưng hiện nay, sau khi đã đánh bại cả Leicester, Man.City thì không còn gì có thể ngăn cản Arsenal hướng đến danh hiệu đã chờ đợi quá lâu.
***
Nhưng liệu sau một chiến thắng trước một tân bình như Bournemouth thì có đủ để Arsenal trở thành đội bóng số 1 nước Anh khi mùa giải chỉ vừa kết thúc lượt đi? Arsenal chắc chắn là một ứng viên, nhưng cũng trong chừng đó năm, họ cũng đôi lần đóng vai ấy nhưng đi kèm là nỗi thất vọng. Oezil chắc chắn là đang ở đỉnh cao của sự nghiệp với 16 đường kiến tạo chỉ sau 19 trận nhưng phải chăng Arsenal đang quá lệ thuộc vào anh? Trong trận đấu với Bournemouth, Oezil có đến 50 lần chạm bóng, tung ra 11 đường chuyển “chết chóc” nhưng hãy xem ai là người ghi bàn cho Arsenal: đó là trung vệ Gabriel và bàn còn lại là chính Oezil tận dụng cơ hội. Đá với một đội tân binh, trong một trận đôi công từ đầu đến cuối, thế nhưng người ta nhìn thấy Oezil chơi bao sân trong khi Theo Walcott để lỡ đến 2 cơ hội từ các đường kiến tạo của tiền vệ người Đức, còn trung phong Giroud thậm chí không có cú sút nguy hiểm nào. Ở trận này, đội hình số 1 của Arsenal chỉ thiếu một tiền vệ trụ Coquelin, thế nhưng họ không chiếm quá nhiều ưu thế so với đối thủ dù đang đá tại Emirates. Thế nên, cần nhắc lại, chính Oezil tạo ra bàn mở tỷ số và kết thúc trận đấu.
Còn gì nữa? Arsenal không thủng lưới tan tác như trước Southampton nhưng thủ môn Petr Cech phải có ít nhất 3 pha cú thua xuất sắc để lập kỷ lục. Thủ thành người Séc chắc chắn là một trong những bản hợp đồng giá trị nhất của HLV Wenger. Có Cech, đội bóng thành London không còn phải lo sẽ thua những bàn "lãng xẹt", vấn đề là họ vẫn để nhiều khoảng trống phía trước Cech mà nếu có chút may mắn, có lẽ Bournemouth đã có bàn thắng. Mọi thứ có thể sẽ khác nếu đó là một pha bóng gỡ hòa.
***
Oezil được so sánh với Dennis Bergkamp. Cech là sự tiếp nối của David Seaman hay Lehmann nhưng Giroud thì chưa thể là Henry, hàng phòng ngự càng không giống bộ tứ huyền thoại Lee Dixon – Keown-Tony Adams – Cole ngày nào. Arsenal càng chưa có một Patrick Vieira đệ nhị ở khu giữa sân. Nói cách khác, họ là ứng cử viên nhưng chưa thể là một đội hình của các nhà vô địch. Còn đến 19 trận trước mắt ở lượt về trong khi Arsenal đã thua đến 4 trận trong năm thi đấu tốt nhất lịch sử.
Đăng Linh