Nước về chỗ trũng

Khoảng 2-3 năm trở lại đây, có một nghịch lý: Một số VĐV trưởng thành tại TPHCM lại đang đầu quân cho địa phương khác hoặc nhận sự tài trợ của các doanh nghiệp bên ngoài TPHCM. Rồi lại có việc một doanh nghiệp ở TPHCM tài trợ cho cô gái đến từ Thái Nguyên Vũ Thị Hương. Hình thức nào thì kết quả cũng là những tài năng thể thao gần như chỉ “mượn” TPHCM như là nơi để tập luyện chứ không phải để được chăm sóc, bồi dưỡng.

Rõ ràng có một khoảng cách giữa việc đào tạo và phát triển thể thao thành tích cao của TP đầu tàu cả nước về kinh tế này. Nhân tài của TPHCM không hề thiếu nhưng các nguồn lực xã hội lại không được khai thác tốt để tạo ra chỗ trũng để nguồn nước mang tên nhân tài ở lại hoặc chảy về.

Ai cũng tưởng chuyện vận động tài trợ hay tìm kiếm các mạnh thường quân là chuyện quá dễ dàng ở TPHCM. Đằng này, chỉ “nuôi” một VĐV chừng 2-30 triệu đồng/tháng hay tìm 3 tỷ đồng cho một đội bóng chuyền lại vô cùng gian nan. Không có tiền “nuôi”, lấy đâu ra nguồn ngân sách dồi dào để bồi dưỡng hay gửi các tài năng đặc biệt đi tập huấn.

Tất nhiên, nguồn lực xã hội vẫn có, nhiều là đằng khác. Vấn đề vẫn là ở cách làm. Khổ nỗi, ngay lúc này, dường như cơ quan quản lý nhà nước còn đang kiêm luôn phần việc của các liên đoàn xã hội thì lấy đâu ra người và thời gian để nghĩ đến cách làm?! 

HAI SÀI GÒN

Tin cùng chuyên mục