Nước mắt CR7

ĐĂNG LINH

Nếu Bồ Đào Nha một lần nữa thất bại tại Euro thì chắc chắn Ronaldo không khóc. Với siêu sao đã có mọi thứ trong sự nghiệp như anh, giọt nước mắt ấy, nếu có, có lẽ chỉ để dành cho trận chung kết tại Paris vào ngày 10-7 tới.

Nước mắt CR7 ảnh 1

Luis Figo (phải) và Nuno Gomez dù rất xuất sắc vẫn không thể giúp Bồ Đào Nha vươn lên đỉnh cao

Những giọt nước mắt của chàng trai 19 tuổi Cristian Ronaldo sau trận chung kết EURO 2004 trên sân nhà đã là một phần ám ảnh của bóng đá thế giới. Đấy không phải là câu chuyện về Ronaldo mà là khoảng khắc để người ta mãi mãi tiếc nuối về Thế hệ vàng của Bồ Đào Nha với Luis Figo, Rui Costa, Nuno Gomez…Họ vừa đẹp trai, đá bóng giỏi đâu kém gì Ronaldo, nhưng thế hệ ấy hoàn toàn không có gì trong tay trong màu áo đội tuyển quốc gia trước khi từ giã sự nghiệp. Nếu có, chỉ là những tiếc nuối mà hình ảnh Ronaldo khóc là cái gạch nối đầy tai ương cho cả một đội tuyển.

Vì thực tế đã nói rằng, sau thế hệ vàng ngày đó, Bồ Đào Nha sau này chỉ là “công ty 1 thành viên” mang tên Ronaldo. Người ta vẫn thầm ao ước: hoặc Ronaldo sinh ra sớm 2-3 năm, hoặc bóng đá Bồ Đào Nha có thêm 1-2 Rui Costa, Figo sau này. Số 10 tài hoa một thời Rui Costa từng đúc kết: “Bồ Đào Nha là một con mãnh hổ nhưng đấy là một con hổ không có nanh vuốt”. Thời thế hệ vàng, đội bóng đến từ bán đảo Iberia chẳng có ai là chân sút ổn định mặc dù họ có những tiền vệ hay nhất châu Âu đến mức người ta ví họ là “Brazil của Lục địa già”. Ngược lại, khi Ronaldo tung hoành trong màu áo CLB, chinh phục mọi vinh quang vời tài nghệ ghi bàn của mình, thì Bồ Đào Nha lại dựa hoàn toàn vào anh. Không có người chuyền bóng như ở Man.United hay Real Madrid, lên tuyển Ronaldo chỉ là cái bóng mờ. Hoặc anh phải tự mình làm tất cả, hoặc chẳng làm được gì.

***
Hết thất bại này đến thất bại khác, suốt 12 năm qua, nên mới nói là bây giờ Ronaldo không còn có thể khóc được như năm 2004. Những giọt nước mắt 12 năm trước ở sân Da Luz đó là cái cảm giác không hiểu vì sao mình thất bại, nó tuôn ra một cách tự nhiên ở cầu thủ chỉ mới bắt đầu chạm vào đỉnh cao. Giờ đây, nếu Bồ Đào Nha thất bại, thì Ronaldo biết rõ vì sao.

Trường hợp của Hy Lạp ở 2004 là hy hữu. Nhưng nó là một sự đúc kết mang tính vĩnh cửu: không thể vô địch nếu không phải là một tập thể thực thụ. Bồ Đào Nha chưa từng đạt đến sự hài hòa như Hy Lạp. Sau những bàn thắng đầu tiên ở EURO 2004, Ronaldo hiện có 56 bàn thắng, trở thành chân sút vĩ đại nhất trong lịch sử bóng đá Bồ Đào Nha, bỏ xa người đứng gần mình là Pauleta tới 9 bàn. Sự phụ thuộc quá lớn vào Ronaldo khiến phong độ của đội tuyển đi theo đồ thị hình sin.  Năm 2008, với một Ronaldo cực hay ở vòng bảng,  Bồ Đào Nha dễ dàng vào tứ kết với ngôi đầu. Nhưng ở trận đấu với Đức sau đó, Ronaldo im lặng và Bồ bị loại. Năm 2012, Ronaldo ghi bàn giúp Bồ Đào Nha loại CH Séc ở tứ kết. Nhưng ở bán kết, anh tịt ngòi và Bồ bị Tây Ban Nha loại trên chấm 11m mà Ronaldo thậm chí còn không dám đá ở loạt sút đầu tiên…

ĐĂNG LINH

Tin cùng chuyên mục