Mới có 3 vòng, cũng chẳng thể nói là kết quả quá kém cỏi, vậy mà dư luận cứ bàn tán rào rào về chuyện HLV nào sẽ bị mất việc đầu tiên.
Chắc chẳng đâu trên thế giới như ở Việt Nam, từ đầu giải đá 5 trận, thua đúng 1 trận (trận còn lại thua sút luân lưu) vậy mà ông Ricardo gần như không còn đủ cơ hội để giữ ghế tại Bình Dương. Tương tự như thế là ông Nguyễn Văn Sỹ ở Ninh Bình. Phải chăng, dư luận hơi quá đà trong những chuyện này?
Chính xác là không. Báo chí cũng phải căn cứ vào thực tế để dự báo. Thực tế là cả ông Sỹ lẫn ông Ricardo và phần nào đó là ông Vương Tiến Dũng ở Hải Phòng đã “lỡ” cầm phải đội bóng được kỳ vọng nhiều, trong khi thành tích và lối chơi quá nghèo nàn. Thế nhưng, cái chính là dư luận đếm giúp “các nốt nhạc” cho việc “lên đường” của các HLV trên xuất phát từ thói quen rất… trời ơi của bóng đá Việt Nam.
Cứ nghĩ xem, người ta tốn tiền để mua ngôi sao về, lại tìm đủ mọi cách để có 6 ngoại binh đá trên sân thì không lẽ lại bắt ngôi sao ngồi dự bị và cắt bớt lợi thế cầu thủ ngoại. Mục đích của các ông chủ là thế, không tận dụng không được. Cách tốt nhất để giải quyết là sa thải HLV cho yên chuyện. Nhiều lúc, sa thải chứ cũng chẳng biết là điều đó đúng hay sai, có người thay thế hay không và người mới có phù hợp hơn không?
Cách làm bóng đá kiểu đó đã tồn tại nhiều năm gần đây, thế nên, chẳng cần phải thống kê, báo chí chỉ cần thấy cầu thủ làm mình, làm mẫy, đội thua hay hòa 2-3 trận là ngay lập tức, dự báo ông HLV sẽ ngồi được đến “nốt nhạc thứ mấy” liền ngay!
Như trường hợp Ricardo, Nguyễn Văn Sỹ, sẽ qua đến nốt thứ mấy?
Việt Long