Chuyện HLV Arsene Wenger bị LĐBĐ Anh (FA) yêu cầu giải thích về việc ông ám chỉ có nhiều đội bóng sử dụng doping khiến nhiều người bất ngờ. Những kiểu sự việc thế này ít xảy ra với Wenger mà thường là với Mourinho. Không phải ông Wenger không gây sốc, nhưng uy tín và quyền lực của ông tại bóng đá Anh giúp những sự cố liên quan đến phát ngôn thường không bị truy xét.
Lần này thì khác, có vẻ ông Wenger đã hơn quá đà. Doping là lĩnh vực nhạy cảm, không ai dám chắc là không có, nhưng kiểu như khen đội hình “không bao giờ sử dụng” bằng cách tiết lộ “nhiều đội khác có dùng” là không ổn bởi thoạt nghe, người ta có cảm giác Arsenal bị đối xử thiếu công bằng. Đương nhiên là FA cảm thấy mình bị chỉ trích.
Cũng nhân chuyện này, cũng lưu ý đến một chi tiết: trong dàn HLV tại Anh, ông Wenger nổi tiếng là người nói không hề ít nếu chúng ta so sánh với Pellegrini hay Van Gaal. Chỉ có điều, mỗi lần nói là ông lại bênh vực đội bóng của mình rất nhiều. Không ai quan tâm lắm đến chuyện “mèo khen mèo” nhưng bảo vệ một cách thái quá như vụ doping lần này thì vấn đề khác. Trong khi đó, dư luận vẫn hay đề cập đến việc các cầu thủ Arsenal hay mất động lực thi đấu, hay quan tâm đến cơ thể của mình hơn là cống hiến trên sân, hay thích vẽ vời hơn là ghi bàn vào lưới đối phương… những chi tiết nhỏ ấy có ảnh hưởng không nhỏ đến 12 năm không danh hiệu của Arsenal. Vậy nhưng, hiếm khi nào nghe ông Wenger đề cập về chuyện này.
Arsenal đang là ứng cử viên vô địch, nhưng con đường đi đến vinh quang của họ luôn bị đặt các dấu hỏi về yếu tố tinh thần. Sự thất thường ở mỗi trận đấu khiến Arsenal không vượt qua khỏi cái bóng của chính mình nhưng cứ mỗi lần gây thất vọng cho người hâm mộ, ông Wenger lại lên tiếng bảo vệ cho các học trò. Sự bảo bọc ấy trở thành đặc tính khó chữa và dễ làm cho Arsenal đi chệch hướng ở những thời điểm quan trọng, như vài tuần lễ vừa qua.
Việt Khang