
Anh “nợ” HA.GL một mùa bóng hoành tráng như những gì mà bầu Đức đã kỳ vọng khi rước anh từ
Mỹ về Việt Nam và tạo nên một thương hiệu cho anh ở làng cầu Việt Nam. Ông bầu mê bóng đá này đã “chết mê, chết mệt” chỉ vì xem Lee Nguyễn đá tập trước khi ký hợp đồng chính thức. Vậy nhưng, gần một mùa rưỡi khoác áo HA.GL, Lee Nguyễn chỉ khiến người ta biết đến như một cầu thủ tài năng (tất nhiên rồi) và mối bất hòa với Thonglao khiến nhạc trưởng người Thái phải ra đi.
Anh “nợ” Bình Dương một chức vô địch. Trước khi anh đến, Bình Dương đang đứng đầu bảng xếp hạng, có nhiều tiềm năng để vô địch V-League 2010. Nhưng rốt cuộïc, Lee Nguyễn không ghi được bàn thắng nào và Bình Dương rơi xuống hạng 8 cuối mùa, thành tích tồi tệ nhất kể từ lên V-League.

Lee Nguyễn (trái) trong màu áo Becamex Bình Dương. Ảnh: Hoàng Hùng
Lee Nguyễn “nợ” giới mộ điệu Việt Nam một lời… giải thích: Vì sao một “ngôi sao” như anh, được chờ đợi như anh, lại không giúp gì cho những đội bóng mà anh đang khoác áo suốt 2 năm rồi? Không có ngôi sao nào thực sự được nhớ đến nếu không đặt dấu ấn lên thành tích của tập thể. Tài năng của Lee Nguyễn cho đến bây giờ, cũng chỉ nằm trên các trang báo và những pha bóng ở giữa sân hơn là một cái gì đó cụ thể. Sẽ khó gọi Lee Nguyễn là tài năng nếu như mùa này, anh không đóng góp gì thêm cho Bình Dương, vốn vẫn khao khát vô địch.
Và có thể, Lee Nguyễn còn “nợ” trung vệ Osita một lời xin lỗi. Ưu ái cho anh, nên Bình Dương buộc phải để Osita xuống đội hạng nhất TDC và vô tình tạo nên một “nồi áp suất” trong nội bộ đội bóng xuất phát từ tình cảm dành cho Osita, mối rủi ro khi Lee Nguyễn cạnh tranh với Leandro… Xem ra, còn hơn cả việc phải chứng minh tài năng của mình, Lee Nguyễn còn phải thuyết phục mọi người rằng anh xứng đáng với những “món nợ” đã tạo ra từ khi về Việt Nam.
Việt Long