Ở mùa giải này, Sadio Mane đã có một hattrick được công nhận là nhanh nhất trong lịch sử Premier League cho Sunderland, thế nhưng đội bóng này cũng có một kỷ lục về hattrick rất đáng buồn mà thành viên nào của họ cũng muốn quên đi. Đó là vào năm 2003 các cầu thủ của Howard Wilkinson đã tự ghi cả 3 bàn thắng vào… lưới nhà chỉ trong vòng 7 phút. Trong đó, cầu thủ sinh ra tại thành phố Sunderland, Michael Proctor, đã tự mình đốt lưới nhà đến 2 lần. Chẳng có gì khi vào cuối mùa giải đó, Mèo đen chấp nhận vị trí ở đáy bảng xếp hạng.
Temur Ketsbia (phải) bị nhiều phiền toái bởi màn ăn mừng “điên loạn” của anh.
Chuyện cầu thủ ở giải ngoại hạng tự mình “tiếp thị” bản thân cũng xảy ra với trường hợp của Peter Odemwingie. Tháng 7-2013, chân sút đang trong biên chế của West Bromwich Albion lái xe thẳng đến Luân Đôn sau khi nghe thông tin đâu đó rằng QPR muốn chiêu mộ anh. Nhưng oái ăm thay, HLV khi đó của CLB này là Harry Redknapp đã thẳng thừng từ chối tin đồn này và khiến tiền đạo người Nigieria đứng ngẩn ngơ ở bãi giữ xe. Quay trở về Albion, anh bị ghét bỏ rồi sau đó bị đem bán cho Stoke vào cuối mùa giải.
Chuyện trọng tài đuổi nhầm cầu thủ cũng không phải là hiếm ở giải ngoại hạng nhưng mỗi lần có chuyện như thế xảy ra, khán giả đều được một phen cười ngật ngưỡng. Việc để thua Chelsea đến 0-6 không chỉ khiến Arsenal tủi hổ mà đó cũng là một ngày đáng quên của trọng tài Andre Marriner. Người thực sự phạm lỗi với Eden Hazard là Alex Oxlade-Chamberlain, nhưng ông Marriner lại cứ đinh ninh rằng người đó hẳn là Kieran Gibbs và chẳng ngần ngại truất quyền thi đấu của hậu vệ này. Cho dù Oxlade-Chamberlain có liên tục phân bua và thậm chí đã “thú tội” nhưng cũng chẳng hề khiến cho tâm trí của vị “vua áo đen” suy chuyển chút nào!
Việc ăn mừng bàn thắng cũng không ít chuyện khôi hài và một trong số đó là trường hợp của Temur Ketsbia, cựu tuyển thủ quốc gia Georgia. Trong quãng thời gian khoác áo Newcastle United, pha ăn mừng bàn thắng trong trận đấu với Bolton Wanderers năm 1998 có lẽ là khoảnh khắc đáng nhớ nhất trong sự nghiệp của cựu tiền vệ này. Sau khi ghi bàn, anh cởi phăng áo và tỏ vẻ rất giận dữ rồi liên tục đá rất mạnh vào một tấm biển quảng cáo. Nhìn cảnh đó, nếu ai không biết thì lại cứ tưởng Temur đang chuẩn bị tấn công người khác. Dù đồng đội “nhiệt tình” ngăn cản, nhưng cầu thủ này chẳng hề đoái hoài và phải một hồi lâu sau thì Temur mới chịu quay trở lại trạng thái bình thường. Sau này, anh đã phải lên báo kêu gọi mọi người đừng hỏi thêm về màn ăn mừng “điên loạn” của mình nữa.
Các huấn luyện viên cũng chẳng hề thiếu những chuyện kỳ quặc. Trong trận đấu ở vòng cuối cùng rất quan trọng ở mùa 1995-1996, Alan Ball tin rằng Manchester City của ông đã đầy đủ điều kiện để ở lại với giải ngoại hạng. Khi đó, City đang hòa 2-2 với Liverpool và Ball liên tục chỉ đạo các học trò lui về phòng ngự. Đến khi biết được các đối thủ cùng chung nguy cơ rớt hạng đang có được kết quả khả quan trong các trận đấu cùng giờ, vị HLV này mới “điên cuồng” xua quân tiến lên. Tiếc thay, mọi chuyện đã quá muộn và City phải xuống chơi ở giải hạng Nhất chỉ bởi hiệu suất bàn thắng bại không thể so sánh với đội ngang điểm là Southampton. Sau này, các cổ động viên của The Ctizens vẫn thi thoảng nhắc lại chuyện này và họ cho rằng đây là “lỗi lầm không thể tha thứ” của Alan Ball.
VŨ ĐỨC NGUYÊN