Người khai sáng bóng đá đất Quảng

HLV lão làng Vũ Văn Tư về cõi vĩnh hằng để lại sự thương nhớ vô bờ bến với cựu cầu thủ Quảng Nam Đà Nẵng cũng như người hâm mộ. Tuy ông chưa từng giúp bóng đá đất Quảng lên ngôi vương nhưng chính ông là người khai sáng cho bóng đá nơi đây. Đấy là nhận xét của HLV giàu kinh nghiệm từng là “công thần” của bóng đá đất Quảng thời kỳ hậu Vũ Văn Tư: Trần Vũ. GĐKT đương nhiệm của QNK. Quảng Nam chính là đội trưởng của đội bóng Quảng Nam Đà Nẵng khi HLV Vũ Văn Tư về cầm quân ở sân Chi Lăng năm 1987.

HLV lão làng Vũ Văn Tư về cõi vĩnh hằng để lại sự thương nhớ vô bờ bến với cựu cầu thủ Quảng Nam Đà Nẵng cũng như người hâm mộ. Tuy ông chưa từng giúp bóng đá đất Quảng lên ngôi vương nhưng chính ông là người khai sáng cho bóng đá nơi đây. Đấy là nhận xét của HLV giàu kinh nghiệm từng là “công thần” của bóng đá đất Quảng thời kỳ hậu Vũ Văn Tư: Trần Vũ. GĐKT đương nhiệm của QNK. Quảng Nam chính là đội trưởng của đội bóng Quảng Nam Đà Nẵng khi HLV Vũ Văn Tư về cầm quân ở sân Chi Lăng năm 1987.

Người khai sáng bóng đá đất Quảng ảnh 1

HLV lão làng Vũ Văn Tư là người khai sáng bóng đá đất Quảng. Ảnh: T.L

Ông Vũ giải thích lý do vì sao gọi thầy Tư là người khai sáng bóng đá đất Quảng. Thời kỳ sau ngày đất nước giải phóng đất nước, bóng đá QNĐN có rất nhiều cầu thủ đẳng cấp cao như Trọng Quang, Nho Đức, Trần Vũ, Thái Long… Bằng chứng là bóng đá QNĐN vô địch giải Trường Sơn 1976 dưới thời HLV Nguyễn Văn Rô, trong đó ông (trung phong Trần Vũ) đoạt luôn danh hiệu Vua phá lưới.

Có sự khác biệt về cách chơi bóng của 2 miền trước ngày giải phóng: miền Bắc chơi thiên về thể lực, tư duy chiến thuật; còn miền Nam chơi nghệ sĩ, đẹp mắt nhưng lối chơi tự phát. Sau khi thầy Tư về thay cho thầy Lê Đình Chính vào năm 1987, ông Vũ và các đồng đội được tiếp nhận tư duy bóng đá mới của miền Bắc, đề cao vấn đề thể lực, chiến thuật trên sân đấu. Thầy Tư đặc biệt chú trọng tới tinh thần thi đấu khi động viên cầu thủ không được e ngại trước lối chơi rắn của đối phương bởi vì thầy nhận ra cách chơi bóng nghệ sĩ đẹp mắt rất nhát chân trước cách chơi thiên về thể lực và chịu khó va chạm. Thầy hiếm khi to tiếng la mắng học trò mà thay vào đó là chỉ bảo tận tình.

May mắn cho đội Công nhân QNĐN lúc bấy giờ là sân Chi Lăng như nơi dừng chân nghỉ giữa đường của đội bóng miền nam khi ra bắc và đội miền bắc vào nam nên có dịp đá giao hữu, cọ xát nhiều nhằm trui rèn tư duy bóng đá mới của thầy Tư. Thầy biết kết hợp nét tài hoa của bóng đá xứ Quảng với tư duy chiến thuật rõ ràng đã khiến bóng đá đất Quảng nổi như cồn. Đó là lý do vì sao có thời điểm đội tuyển quốc gia có tới 11 cầu thủ Công nhân QNĐN!

Ông Vũ là mối dây liên hệ từ thế hệ bóng đá sau ngày giải phóng cho tới thế hệ vàng sau này của bóng đá QNĐN. Chỉ tiếc một điều: chức vô địch ngoảnh mặt với thầy Tư khi 3 lần về á quân. Cái thiếu may mắn của thầy Tư được học trò cưng Trần Vũ lấp đầy khi làm người kế nhiệm và lập tức giúp đội Công nhân QNĐN vô địch quốc gia năm 1992 và Cúp Quốc gia 1993 với các danh thủ Thanh Hùng, Công Thìn, Văn Lợi... cũng đã được thầy Tư bày vẽ kỹ càng. Gần như tất cả những người học trò cũ đều tới viếng thăm thầy Tư như lời chia tay với người khai sáng bóng đá QNĐN.

HOÀNG HƯNG (ghi)

Tin cùng chuyên mục