Ngoại binh bóng chuyền và cuộc chạy đua tốn kém

Sự xuất hiện của các vận động viên (VĐV) nước ngoài (thường gọi là ngoại binh) giúp giải vô địch bóng chuyền quốc gia vài mùa trở lại đây hấp dẫn và kịch tính hơn, đồng thời được dư luận quan tâm nhiều hơn. Tuy nhiên, ngoại binh cũng khiến không ít đội bóng dở khóc, dở cười.

Chi tiền tỷ cho vài trận đấu

Do giải vô địch bóng chuyền quốc gia giờ chỉ còn lại 8 đội bóng nam và 8 đội bóng nữ, nên số lượng các trận đấu giảm xuống, kéo theo việc Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam (VFV) phải điều chỉnh lịch thi đấu cho cả hai vòng.

Tuy nhiên, nếu như ở vòng 1 (diễn ra hồi tháng 3), các đội bóng được thi đấu 7 trận (5 trận vòng bảng và 2 trận ở vòng chung kết Cúp Hùng Vương 2025), thì tại vòng 2 sắp khởi tranh vào đầu tháng sau, tổng số trận của nhóm dẫn đầu chỉ còn là 4 (2 trận vòng bảng và 2 trận ở vòng chung kết).

V6B.jpg
Chủ công Polina từng giúp đội nữ Thái Bình giành ngôi vô địch quốc gia năm 2022. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Vấn đề nằm ở chỗ, mặc dù số lượng trận đấu tại vòng 2 khá ít ỏi, nhưng tất cả các đội bóng đã và sẽ thuê ngoại binh đều phải chi nguồn kinh phí lớn (ít thì chừng 25.000-30.000 USD/ tháng, nhiều thì khoảng 40.000-60.000 USD/ tháng), tức là các đội phải chi trung bình mỗi trận đấu khoảng trên dưới 10.000 USD cho sự xuất hiện của ngoại binh trên sân, mà chưa biết tỷ lệ thành công đến đâu.

Một HLV đội bóng chuyền nữ ở miền Bắc chia sẻ, việc thuê ngoại binh đúng là cần thiết thật, nhưng đôi khi không lường trước được rằng họ tiềm ẩn nguy cơ chấn thương từ lâu, đến để phục vụ đội bóng Việt Nam mới lộ ra, thành thử phải ngậm đắng nuốt cay mà chi tiền.

Bằng chứng thì nhiều, nhưng có các câu chuyện về ngoại binh thời gian qua rất đáng để VFV và các đội bóng suy ngẫm: Đầu tiên, ở mùa giải 2024, chủ công Sharon Chepchumba (Kenya) được cho là đình đám bậc nhất giải nữ đã trở lại khoác áo đội Hóa chất Đức Giang Lào Cai với mức chi phí được cho là hơn 50.000 USD.

Tuy nhiên, chấn thương nghiêm trọng của chủ công đội tuyển Kenya ngay trong trận chung kết gặp CLB VTV Bình Điền Long An khiến mọi công sức của đội bóng của ông bầu Đào Hữu Huyền “đổ sông, đổ bể”.

Chepchumba tập tễnh rời sân, còn đội bóng của HLV Phạm Văn Long ngậm ngùi nhìn CLB VTV Bình Điền Long An lên ngôi vô địch. Cay đắng hơn, thất bại đó khiến đội bóng của bầu Huyền thiết lập kỷ lục buồn với lần thứ năm liên tiếp thua cuộc ở các trận chung kết quốc gia.

Chuyện thứ hai: ngay tại Cúp Hùng Vương 2025 diễn ra hồi đầu tháng 4, đội Công an TPHCM với sự xuất hiện của chủ công từng cùng đội tuyển Ba Lan hai lần vô địch thế giới vào các năm 2014 và 2018 là Michal Kubiak, đã thắng tuyệt đối ở vòng bảng, tràn trề cơ hội lần đầu tiên lên ngôi vô địch.

Thế nhưng, trước trận chung kết chỉ 1 ngày, Kubiak phải… bay về nước vì lý do gia đình. Thiếu vắng chủ công đã tiêu tốn vài tỷ đồng chi phí này, đội Công an TPHCM chấp nhận thất bại ở chung kết, tiếc nuối nhìn đội Biên Phòng lên ngôi vô địch nội dung nam.

Đấy là chưa tính chuyện ở đội bóng nữ Thái Bình: Khi có trong tay “khẩu thần công” Polina Rahimova (Azerbaijan) tốn vài tỷ đồng chi phí, HLV Trần Văn Giáp dễ dàng cùng đội bóng quê lúa lên ngôi vô địch ở mùa giải 2022. Thế nhưng, hai mùa liên tiếp gần đây, đội bóng Thái Bình trồi sụt ở ranh giới lên - xuống hạng vì không còn sự phục vụ của Pilona.

Môi giới gây nhiễu loạn

VFV đánh giá rất nghiêm túc và đã nghiên cứu cách thức vận hành của nhiều nền bóng chuyền trên thế giới, trong đó có cả các quốc gia ở Đông Nam Á như Thái Lan và Indonesia, trước khi quyết định cho phép các đội bóng thuê ngoại binh trở lại kể từ mùa giải 2022.

Tuy nhiên, ngay cả khi áp dụng các quy định của Liên đoàn Bóng chuyền thế giới (FIVB) trong chuyển nhượng VĐV, thì VFV cũng không kiểm soát nổi giới cò (người môi giới) len lỏi và ngày càng chi phối sâu việc thuê mượn ngoại binh suốt thời gian qua.

Đấy chính là lý do giá của các ngoại binh đến từ Thái Lan, Trung Quốc, Azerbaijan, Ba Lan, Brazil, Argentina, Indonesia, Campuchia, Kenya, Cuba, Mỹ, Nga, Đức, Pháp… biến động theo từng vòng đấu của mỗi mùa giải, tùy theo mức độ “đánh mùi” các đội bóng Việt Nam cần người từ giới cò, hoặc từ công ty chuyên môi giới chuyển nhượng VĐV (bóng đá, bóng chuyền, bóng rổ…).

VFV không thể can thiệp, nhất là khi các công ty môi giới hay giới cò không đăng ký pháp nhân và đặt trụ sở ở Việt Nam. Cho nên, trong ba mùa giải trở lại đây, việc “thổi giá” và ép giá các đội bóng Việt Nam khi thương lượng chuyển nhượng thường xuyên xảy ra.

Ngoài ra, chúng ta cũng không thu được khoản thuế nào theo quy định của Nhà nước từ các màn chi trả ngoài luồng này, gây thiệt hại đáng kể cho lĩnh vực kinh tế thể thao.

Theo VFV, chắc chắn tới đây, một số công ty môi giới chuyên nghiệp về VĐV bóng chuyền hợp pháp sẽ ra đời tại Việt Nam để giải quyết tình trạng hoạt động thiếu minh bạch và không thực hiện đầy đủ trách nhiệm nộp thuế kiểu này của các cá nhân, tổ chức không chính danh.

Tin cùng chuyên mục