Chú bé nhút nhát với căn bệnh tiểu đường
"Tôi nhớ mình đến bệnh viện, đó là ngày đáng ra tôi đã tham dự giải đấu cùng đồng đội Real Madrid, nhưng cuối cùng phải bỏ lỡ. Khi tôi được chuẩn đoán bởi một bác sĩ, đấy không phải bác sĩ khoa nội tiết, cô ấy nói ngày tháng hạnh phúc trong môi trường bóng đá của tôi đã kết thúc"
"Chẳng ai biết tôi đã đau đớn đến mức nào, thực sự đấy là khoảng thời gian rất khó khăn. 3 ngày sau tôi gặp bác sĩ chuyên khoa Ramirez - người mà tôi dần quý mến. Ông ấy nói chẳng điều gì có thể khiến tôi rời xa bóng đá khi thể trạng vẫn tốt. Thế là thứ hai tuần sau, cuộc sống tôi như hồi sinh trở lại", Nacho gợi nhớ lại thuở ấu thơ bị kết luận mắc bệnh tiểu đường.
Vốn anh cả trong một gia đình ba anh em, từ khi sinh ra, Nacho đã phải đương đầu với nghịch cảnh. Bản tính nội tâm, nhút nhát, rất ngại giao tiếp, Nacho gặp rất nhiều khó khăn để hòa nhập với đám bạn trong trường. Hiểu tính, ba mẹ Nacho đầy vất vả giúp con dần cải thiện. Điều gì con mình không thích không giỏi, Jose Fernandez và vợ tuyệt nhiên không ép, duy nhất giá trị đạo đức cùng niềm đam mệ bóng đá Nacho phải được trui rèn từ nhỏ.
Sớm gia nhập học viện đia phương AD Complutense cùng với cậu em trai, Nacho không mất quá nhiều thời gian để thể hiện tài năng ở vị trí tiền vệ con thoi. Ấn tượng trước tài năng, người phụ trách tuyển trạch Rodolfo de la Rubia đã giới thiệu Nacho với Vicente del Bosque lúc đó đang đảm nhận vị trí tại Castilla.
Đảm bảo hơn, “Ngài râu kẽm” quyết định để Nacho ở lại đội bóng địa phương thêm mùa nữa. Ngày tháng tại AD Complutense như bước đà gia cố bản lĩnh cậu bé nhút nhát đối mặt thử thách to lớn khi đến với học viện Real Madrid. Không mấy tự tin cho bước ngoặt cuộc đời, lắm lúc nhìn con mình đắn đo lo sợ, Jose Fernandez khuyến khích Nacho vượt qua bằng hết thảy niềm can đảm của cậu nhóc 11 tuổi. Cuối cùng, Nacho tuyển vào lứa U11 của La Fabrica.
Nhưng nụ cười sớm vụt tắt, niềm vui hóa thành nước mắt khi chỉ sau một năm tại học viện Real, Nacho bị kết luận tiểu đường. Dù sớm trở lại, nhưng để thực sự đắm mình trong niềm hạnh phúc, Nacho phải lấy nỗi đau ra và chơi với nó. Ngày ngày đi tập, chiếc balo chứa đầy những dụng cụ lẫn thuốc kháng sinh để Nacho chống chọi căn bệnh. Mỗi bước chạy chứa đầy những quyết tâm, từng buổi tập trôi qua, Nacho như kiên cường mạnh mẽ hơn nữa.
“Con trai à, hãy tận hưởng tất cả những gì con đang có trong màu áo trắng, và làm những việc hướng đến những mục tiêu con mong muốn”, Jose Fernandez truyền động lực cho cậu con trai. “Mỗi lúc tôi về nhà, ba mẹ tôi đều nói ‘hãy nghĩ về những giá trị mà con muốn hướng đến và nắm lấy lợi thế hiện thực điều đó, vì con không bao giờ biết khi nào nó có thể kể thúc”, Nacho nhớ lại khi thoát khỏi căn bệnh.
Từ trước đến nay, Real Madrid chưa bao giờ chú trọng tạo ra những "sản phẩm cây nhà lá vườn". Nhưng bất ngờ những năm 1980, Los Blancos 5 lần vô địch giải trẻ. Tại Bernabeu tồn tại khái niệm "La Quinta del Buitre" ám thị 5 cầu thủ xuất sắc Emilio Butragueno, Michel, Miguel Pardeza, Manuel Sanchis và Rafael Martin Vazquez làm nên thành công đấy đều trưởng thành từ "công xưởng" La Fabrica trước khi nhìn hậu thế qua đôi mắt huyền thoại.
Florentino Perez đắc cử chức Chủ tịch nhiệm kỳ đầu, “Bố già” áp công thức “Zidane + Pavon” lên Real. Người ta cười cho điều đó, nụ cười giễu cợt bỉ bai thêm hằn sâu khi những “bom tấn” được đưa về và cái “chết” của các sao trẻ. Roberto Soldado, Jose Callejon, Juanfran và Juan Mata… rời Bernabeu bằng những nỗi niềm riêng. Nhìn họ ra đi, Madridista tự hỏi, giá trị nào cho những đứa con đích thực mang DNA Real Madrid? Chẳng ai biết được, hay đúng hơn cũng chẳng giải thích được, điều đó thuộc về một phạm trù may mắn hay quyết định mang tính thiên ấn từ Chúa.
Những ai sinh ra mang “dòng máu” Real một chuyện, còn sống được với Real mới là câu chuyện khác. Nacho nằm giữa ranh giới may mắn lẫn kiên nhẫn. Nhìn Carvajal, Callejon, Morata và Mata để thấy sự mong manh giữa hai địa phận, thứ mà Nacho có, còn vốn dĩ họ lại chẳng đạt được. Nacho như một mắt xích trong cỗ máy, cứ chạy lầm lì, lầm lì mà chẳng bao giờ được xem quan trọng cả.
Jose Mourinho, Carlo Ancelotti và Rafa Benitez đều gạt phăng Nacho ra khỏi những lựa chọn, nghiễm nhiên mặc định trong vai trò “đủ đội hình” là chính. Mùa 2012, một lần HLV Alberto Toril của đội Castilla gợi ý Mourinho để Nacho thi đấu vị trí cánh trái trong bối cảnh thiếu vắng hàng thủ, Người đặc biệt đáp trong sự ngờ vực: “Toril biết điều đó, với tôi Nacho không bao giờ chơi ở vị trí hậu vệ cánh trái. Nếu một cầu thủ ở độ tuổi 23 hoặc 24 không thể chen chân vào đội hình chính Real, sẽ không bao giờ đạt đến điều đó ở tuổi 27, 28 hay 29”.
Los Blancos như một cỗ máy xoay chuyển HLV và cầu thủ, người đến kẻ đi không định trước. Có thể hôm nay họ đến với những khát khao, hoài bão bao sự hứa hẹn, rồi bỗng chốc một thời gian cất bước ra đi chồn vùi tất cả. Chỉ riêng Nacho vẫn đứng đó mang vai trò cận vệ trung thành với cái mác “kẻ bên lề của những thành công”.
La Liga 2019-2020 vòng 21, Real cạnh tranh khốc liệt với Barcelona trong cuộc đua vô địch khi thua hiệu số và xếp thứ hai. Làm khách trên sân Real Valladolid, thầy trò Zinedine Zidane bế tắc trong hơn 75 phút. Rồi một giây chói sáng, Nacho đưa Real tạo bước đà quan trọng hướng đến chức vô địch bằng pha lập công duy nhất. Phút ăn mừng đó, Nacho đã làm gì? Chạy đến ôm Zidane thật chặt. Cái ôm đền đáp sự tin tưởng Zidane dành cho Nacho, điều mà trước đây không HLV nào làm. Cái ôm như khẳng định giá trị “tôi nguyện chết vì ông”.
Không và không. Anh như một kẻ tôi tớ cung cúc tận tụy cho sự huy hoàng màu áo trắng Hoàng gia vọng tộc. Anh bước qua định kiến xã hội về đấng nam nhi cho những lời mỉa mai đầy ác ý chỉ mãi là "cái bóng" những cầu thủ khác. Trong đội hình Real, anh khác gì cascadeur giữa muôn ngôi sao sáng giá. Và rồi, anh bước qua sự cám dỗ đồng tiền với những lời hứa đầy danh vọng cho một mưu cầu tương lai tươi sáng hơn.
Hễ mỗi mùa chuyển nhượng trôi qua, tin đồn những đại diện Serie A rất muốn có Nacho dần trở nên quen thuộc. Không cho đấy lời thêu dệt, rõ thực họ muốn có Nacho như một mảnh ghép cần thiết với mục tiêu cố định nào đó. Nhưng than ôi! Tiền tài danh vọng nào có xá chi khi tính nhu mì trong sự chung thủy đã đặt lên hàng đầu?
Không có Real, Nacho nào thể đắm chìm trong tình yêu hiện tại. Không có Real, cuộc đời Nacho rồi sẽ đi vào tẻ nhạt mà chẳng có cung bậc cảm xúc gì. Người ta đều chọn cho mình một kịch bản cuộc đời và tô vẻ muôn màu cho nó. Nacho cũng chọn và tô cho mình một màu rất riêng, gam màu sự sắc son thủy chung. "Tôi đã có cơ hội để rời Real Madrid nhiều năm qua, nhưng bạn biết đấy, Zidane tin tôi và muốn tôi ở lại đội bóng. Thế là tôi ở lại", Nacho từng thổ lộ trên Real Madrid TV.
Mọi cầu thủ dự bị thi thoảng đượm lên trên gương mặt một ánh mắt buồn, chỉ Nacho không bao giờ thể hiện điều đó. Trong tiềm thức, Nacho chỉ biết dâng trọn tấm thân này cho Real, miễn Los Blancos huy hoàng trên đỉnh cao danh vọng dù bản thân hy sinh tất cả vẫn thấy vui. Đó là lý do hậu vệ Real từ chối tất cả mọi lời đề nghị để ở lại như một bầy tôi phục vụ chủ nhân.
Người ta cứ mải mê nói đến những điểm tốt và xấu cầu thủ nào khi không ra sân, nhưng chẳng bao giờ có lý do gì để màng đến một Nacho mãi dự bị. Chỉ xin đừng nhìn Nacho như kẻ khổ ải chực chờ được ra sức phục vụ, hãy đưa ánh mắt nhìn Nacho như kẻ đang tích tụ năng lượng cho một lần bùng nổ.
Trong sợi dây xuyên suốt lịch sử Real, khi những con người mang "DNA Real Madrid" như Raul Gonzalez, Iker Casillas nói lời tạm biệt sau ánh hào quang, Nacho ví thể định mệnh Chúa sắp đặt thay họ níu giữ giá trị trung thành không trôi vào dĩ vãng.
Đừng đặt giá trị trung thành đó giữa thời buổi bóng đá "sặc mùi" kim tiền rồi nhận ra khờ dại. Hãy đặt vào lãnh giới riêng của Francisco Totti, Steven Gerrard, Ryan Giggs, và Paolo Maldini... nguyện một lòng một dạ cho màu áo duy nhất để thấy nó mạnh mẽ, kiên định và đáng quý nhường nào.
Sẽ ra sao khi những trang sử sách được lật lại, ngôi đền huyền thoại Real có người đặt chân vào. Ở đó họ nhìn thấy cầu thủ ghi được nhiều bàn thắng nhất, chơi nhiều trận nhất hay có những Quả bóng vàng nhất, lại thiếu vắng người mang lòng trung thành nhất? Chẳng biết nữa! Chỉ biết đấy như một viện bảo tàng với những bức tranh hao hao nhau - nơi những giá trị thành tích được nêu bật, chẳng bức nào mang gam màu đường nét chấm phá đối nghịch để tạo sự cân bằng cả.
Nacho mai đây sẽ không ngồi chung khu vực của Zidane, Ronaldo, David Beckham, Luis Figo hay Cristiano Ronaldo... với một bảng vàng thành tích. Vị trí Nacho sẽ kề cạnh Butragueno, Raul, Guti và Casillas... trong “viện bảo tàng” cho những ai muốn tìm về chiêm ngưỡng giá trị trung thành.
Tình yêu vốn dĩ một vòng tròn bất diệt, trong tình yêu luôn có sức mạnh làm con người ta trở nên bất diệt trước số mệnh cuộc đời. Và không thể phủ nhận trong tình yêu luôn có những nhu cầu đòi hỏi. Âu chỉ Nacho tồn tại sức mạnh để trở nên mãnh liệt cùng màu áo trắng giữa lắm thay đắng cay. Còn hai tiếng "danh phận" cho kẻ bên lề ư? Nacho không cần cửa miệng ai gán, vì danh phận như thứ hương hoa hòa quyện vào màu áo, ngọn cỏ tại Real. Khoác lên áo là khoác danh phận, còn yêu là còn phận!