
Xem Gạch (Đồng Tâm Long An) chơi bóng bây giờ, nhiều người cảm thấy hồi hộp thay cho họ. Sau bao mùa bóng vẫn những con người cũ như Minh Phương, Tài Em, Văn Giàu, Antonio… là trụ cột. Dẫu rằng đôi khi Gạch cũng cố chạy vạy để “bằng chị bằng em” nhưng những người mới đến hoặc quá mờ nhạt hoặc không thích hợp với cách chơi bóng ở đây. Vì thế, Gạch đang… già đi so với chính hình ảnh của mình.

Phải vận đến “chiêu” của thầy cũ, Gạch mới tìm được chiến thắng. Ảnh: N.NHÂN
Tháng 4-2008, từ lúc HLV Henrique Calisto nói lời chia tay, Gạch sau nhiều lần thay tướng vẫn loay hoay với chính hướng đi của mình. Cách tân hay giữ nguyên những gì đã trở thành “đặc sản” dưới triều đại của HLV Calisto? Giữ nguyên thì khó, vì những người kế nhiệm như Patricio, Luiz hay Ricardo bây giờ có quan điểm huấn luyện bóng đá khác, không thể yêu cầu họ đến và chỉ làm một việc khá tẻ nhạt: hướng các cầu thủ theo đúng giáo án mà người tiền nhiệm có ảnh hưởng sâu sắc đến từng cầu thủ Long An để lại.
Cách tân cũng tốt nhưng rõ ràng sau nhiều lần thay ngựa giữa dòng, lối chơi của Gạch vẫn chưa thể đổi khác. Thậm chí, trong cách chơi của đội bóng này, tư duy từ thời ông Calisto vẫn được giữ. Hình như cái lối chơi phòng ngự phản công đã hằn sâu trong đầu của mỗi cầu thủ nơi đây. Nên có lái họ theo hướng khác thì chỉ ở một thời điểm nhất định, họ sẽ tự điều chỉnh mình về lại lối chơi cũ.
Có thể nhìn thấy rất rõ điều đó ở Gạch trong trận cầu thắng Cao su Đồng Tháp 3-1 ở vòng đấu thứ 10 vừa qua. Một cú châm ngòi từ giữa sân của Tài Em, đưa Antonio vào thế cầm bóng tràn đi dũng mãnh bên biên trái, trước khi chuyền đảo cánh cho Văn Khải nhả bóng để tiền đạo Tshamala lao vào dứt điểm nhanh và hiểm. Và thế là Gạch có được bàn thắng theo đúng phong cách mà ông Calisto cho chơi ngày nào. Ngay cả tình huống tổ chức đá phạt, Antonio cũng sử dụng đúng “miếng đánh lén” cực nhanh, đẩy toàn bộ hàng phòng ngự trước mặt vào thế ngẩn ngơ, rồi ra chân sút tung lưới thủ môn đối phương.
Làm được như thế, Gạch mới chỉ ra được họ từng là cựu vương, từng là đối thủ đáng gờm nhất của bất kỳ đội bóng nào ở Việt Nam. Tiếc thay, lâu lâu Gạch mới thể hiện được điều đó một lần, khi niềm tin của nhiều người về tương lai của đội bóng này đang bắt đầu lung lay.
Nếu nói rằng công lớn thuộc về HLV Ricardo trong chiến thắng đầu tiên của Gạch sau chuỗi 5 trận toàn thua vừa rồi thì không hẳn. Một phần vì đối thủ CS Đồng Tháp bất ngờ chơi nghèo nàn, phần khác vì các cầu thủ của Gạch đã dùng đúng “chiêu” mà ông thầy cũ truyền cho để chiến thắng. Thế nên, nếu xét về công trạng, hình như có cả phần của… ông Calisto.
Gạch giờ đây có nhiều cái mới, có HLV được kỳ vọng, có nhiều cầu thủ cũng thuộc diện ngôi sao nhưng trong lòng những cái mới ấy vẫn tồn tại nhiều điều cũ, mà của đáng tội, cái cũ mới chính là phao cứu sinh cho họ ở giai đoạn đầy khó khăn này…
Lê Quang