* Mạo hiểm bằng 3 trung vệ
Hãy bắt đầu từ sự liều lĩnh của nhà cầm quân Jorge Sampaoli. Không như trận trước, ông ta lại chuyển về sơ đồ thi đấu có 3 trung vệ ở trận này. Trong đó, trung vệ đứng ở chính giữa là Javier Mascherano, một cầu thủ vốn dĩ là tiền vệ và chỉ có chiều cao khiêm tốn. Tại sao lại là 3 chứ không phải 4? Theo giới quan sát, Sampaoli nhắm đến chuyện trung phong mũi nhọn Roberto Ordonez sẽ thường xuyên đón bóng và nhả bóng cho tuyến sau của Ecuador băng lên. Ông xếp 3 trung vệ là để tập trung đối phó những pha nhả bóng ấy.
Điều này cũng có nghĩa là Sampaoli chấp nhận hy sinh những tình huống khác. Ordonez cao lớn, vạm vỡ, thừa sức “đè đầu cưỡi cổ” Mascherano trong bóng bổng. Không những thế, đội chủ nhà Ecuador còn sở hữu các tiền vệ chạy cánh nhanh nhẹn để luồn sâu xuống 2 biên rồi từ đó thọc vào trong chứ không nhất thiết bóng bổng. Điều này rõ rệt ngay từ đầu: Ordonez đánh bại Mascherano trong một pha không chiến. Tiền vệ cánh trái Romario Ibarra luồn ra sau trung vệ Eduardo Salvio của Argentina. Lợi dụng sự do dự của trung vệ còn lại, anh ta sút luôn - và ghi bàn.
Lúc ấy mới chỉ là giây thứ 38 của trận đấu, tức là chưa tròn một phút mà đã thấy như... “trời sắp sập” đến nơi rồi: Nếu tỷ số 0-1 này không thay đổi, Argentina đương nhiên bị loại, và đó sẽ là một thảm kịch. Mà lịch sử thì đang cho thấy suốt 16 năm nay Argentina chỉ có thua hoặc hoà chứ không thể thắng ở Quito.
* “Đền” lại bằng Di Maria-Messi
Mặc dù vậy, cũng cần nhắc lại rằng Sampaoli đang đánh liều chứ không phải dở. Ông “thí mạng” phòng ngự là bởi ông muốn vét hết tinh lực vào tấn công. Xếp 3 trung vệ ở dưới tức là Marcos Acuna sẽ chạy cánh trái, và Acuna chạy cánh trái cũng tức là Angel di Maria được bố trí vào chỗ khác. Ở những trận trước đây, Di Maria bị đẩy sang cánh phải, rất thuờng xuyên rẽ chéo vào trong nên liên tục cản bước đồng đội. Trên sân Ecuador, trận này, chỗ của anh ta là... tự do. Anh ta thoải mái di chuyển, tìm đến gần Messi, phối hợp với Messi.
Nhờ Ecuador vẫn mở trận, chơi phóng khoáng, bộ đôi Di Maria-Messi đã có khá nhiều khoảng trống thuận lợi. Coi như là một sự bù trừ vậy: Có thể phòng ngự ngay từ đầu đã bấp bênh, nhưng khâu tấn công của Argentina đã tỏ rõ khả năng xuyên phá qua các thành lũy của đối phương ngay từ đầu. Thế là họ ghi bàn, hay nói cho chính xác thì Messi đã ghi bàn. Ở phút thứ 11, hàng loạt đường chuyền giao-trả với Di Maria đã giúp Messi san bằng tỷ số 1-1. Đến phút 20, lại một lần nữa Messi phối hợp với Di Maria và nâng tỷ số lên 2-1 bằng một cú sút dễ dàng vào góc cao khung thành.
Chỉ cần chứng kiến 2 pha ghi bàn ấy, cây bút Tim Vickery đặc trách bóng đá Nam Mỹ đã lập tức viết rằng ngôi sao vĩ đại đương thời của bóng đá Argentina đã toả sáng khi đất nước cần anh nhất. Nhận định như thế có... quá lời không? Chắc là không. Cho đến trước trận này, qua 17/18 lượt trận vòng loại ở khu vực Nam Mỹ, đội tuyển Argentina mới chỉ có 16 bàn. Trong cơn hạn hán bất thường ấy, 2 bàn của Messi ở Ecuador càng quý giá như những hạt mưa cứu đời, nhất là khi tỷ số 2-1 đang đẩy Argentina từ hạng 6 lên tới hạng 3 trong bảng xếp hạng Nam Mỹ.
* Bàn thứ 3 mới là yên dạ
Nhưng tất nhiên, trận đấu của Argentina và vòng đấu của các đội còn lại vẫn còn đang diễn ra (đồng loạt) thì mọi chuyện vẫn chỉ là tạm thời. Vẫn còn đó 3 thứ đáng sợ cho Messi và đồng đội: Một là cao độ 2.800m của Quito, không khí loãng, càng đá lâu thì Argentina càng dễ hốc hơi. Hai là đội chủ nhà Ecuador đã lập tức đưa thêm tiền đạo ngôi sao Enner Valencia vào cuộc. Ba là nếu Argentina bị gỡ lại 2-2 và đồng thời trận Peru-Colombia vẫn cứ hoà thì họ vẫn sẽ bị loại.
Bởi thế bàn thắng thứ 3 của Messi, bàn nâng tỷ số lên 3-1, mới đúng là quan trọng nhất. Trận Peru-Colombia cuối cùng hoà thật: James Rodriguez mở tỷ số cho Colombia, nhưng một sai lầm nghiêm trọng của thủ thành đã giúp Paolo Guerrero gỡ lại 1-1 cho Peru. Ở Quito, một cú phá bóng của đội chủ nhà Ecuador đã vô tình đến ngay chỗ Messi. Cùng lúc đó, một pha di chuyển băng ngang của tiền đạo Benetto đã kéo theo hậu vệ Ecuador, tạo ra một lỗ trống. Nhờ vậy, Messi đã có cơ hội bấm bóng qua thủ thành, ấn định kết quả. Cú bấm bóng thiện nghệ ấy tạo ra một ranh giới an toàn về tỷ số, xoá sạch mọi nỗi lo. Đó cũng là trong những cú hattrick quan trọng nhất, đáng nhớ nhất, tuyệt vời nhất của Messi trong toàn bộ sự nghiệp sân cỏ.
Một điều cần nhớ: Trước khi Messi tung ra đòn kết liễu này, Sampaoli đã chuyển sang chiến thuật 4-4-2. Có nhiều hậu vệ để phòng thủ hơn, nhưng do Di Maria bị đẩy sang bên trái nên Messi phải xa đối tác của anh hơn, hoạt động khó hơn. Anh vẫn toả sáng bất chấp cái khó ấy, vẫn xuất hiện đúng lúc đúng chỗ, đó chính là giá trị của một ngôi sao lớn...