Bốn mươi mốt trận đã đấu, vẫn còn 24 nữa để đá? Mùa giải marathon của Man.United có thể kéo dài tới 65 trận. Chỉ trong vòng một tuần lễ, Man.United có lẽ sẽ rời khỏi ít nhất là 2 đấu trường, nhưng bằng các cú ngược dòng, họ vượt qua Barca ở Europa League, West Ham ở FA Cup và đánh bại Newcastle trong trận chung kết League. Việc thi đấu tứ kết FA Cup với Fulham trên sân nhà, cũng như chạm trán với Real Betis ở châu Âu, mọi thứ vẫn đang mở ra trước thầy trò Ten Hag.
Như Sir Alex Ferguson từng nói, để thắng các trận đấu ở những giải đấu cúp, bạn cần chuẩn bị tâm lý cho những cuộc ngược dòng. Mùa giải càng dài, thì sự kiên trì càng phải cao. Năm 1999, để có được “cú ăn ba” kỳ vĩ, Man.United của Sir Alex khi đó đã có 2 bàn thắng muộn để đánh bại Liverpool ở vòng 4 cúp FA và chắc chắn chẳng ai quên được cú ngược dòng thần thánh trong trận chung kết Champions League với Bayern Munich. Cái cách mà Man.United của Ten Hag chơi bóng khiến người ta tin rằng, rồi thế nào họ cũng sẽ có thành tích bất ngờ cho dù tại FA Cup vẫn còn Man.City trong khi Arsenal có thể tạo thành rào cản trên con đường vào chung kết Europa League.
Nhưng chuyện đó tính sau. Vì bây giờ trong tay Ten Hag là một đoàn binh thiện chiến. Hãy nhớ là Man.United đã chơi 41 trận, tức là trọn mùa giải với đa số các CLB, nhưng sự hưng phấn thì đang dâng cao. Quan trọng là Ten Hag đã xây dựng được một băng ghế dự bị sẵn sàng xung trận. Ở cuộc đấu với West Ham, những người khởi phát ngược dòng là Garnacho và Fred vốn không được xếp vào đội hình mạnh nhất của Ten Hag. West Ham có thể chỉ là nạn nhân mới nhất trong các cuộc ngược dòng ở Old Trafford mà thôi, vì nơi đó, Man.United từng làm điều tương tự trước Man.City và Barcelona hùng mạnh.
![]() |
Uy quyền của Man.United đã khôi phục tại Nhà hát của giấc mơ. |
Man.United là đội bóng ghét thất bại, đặc biệt là dưới triều đại Sir Alex. Thế mới có thuật ngữ Fergie Time. Những cầu thủ khoác áo Man.United buộc phải thấm đẫm tính cách đó. Nhưng ở cuối mùa trước, Man.United thua 6 trong 10 trận cuối, thì người ta không còn thấy sự mạnh mẽ của họ nữa. Có vẻ như thói quen chịu thất bại đang hình thành, sự đổ lỗi cho nhau trở nên quen thuộc. Ngay cả các cựu danh thủ của Man.United khi làm bình luận viên cũng… cãi nhau. Chẳng còn ai thấy bóng dáng tính cách của “Quỷ đỏ” thời Alex.
Đó là lý do mà gần một thập kỷ sau khi Alex Ferguson rời đi, Man.United ngày càng có xu hướng không thắng nổi các trận cần phải thắng. Khi Brighton giành chiến thắng tại Old Trafford hồi tháng 8, người ta thấy cũng… bình thường. Vì đó là xu hướng bắt đầu từ thời David Moyes khi Old Trafford chẳng còn là pháo đài vĩnh cửu. Hết West Brom, Everton, Newcastle và Swansea đều đã từng thắng. Thời Louis van Gaal là Swansea, Southampton, West Brom, Norwich và Southampton. Thời Jose Mourinho trải qua 40 trận bất bại tại Old Trafford nhưng sau đó thua West Brom và Derby (trên chấm luân lưu). Còn đoàn quân của Ole Gunnar Solskjaer đã thua trên sân nhà trước Cardiff, Crystal Palace, Burnley, C.Palace, Sheffield United, Leicester, West Ham và Aston Villa. Giai đoạn ngắn với Ralf Rangnick, thì thua Wolves và Middlesbrough (phạt đền).
Uy quyền của Man.United có lúc tưởng là màn hài kịch ngay tại Nhà hát của giấc mơ, nơi mà việc đánh bại Man.United là mục tiêu lịch sử của khá nhiều đội bóng ở ngoại hạng Anh hay thậm chí châu Âu dưới thời Sir Alex. Thế nên, Ten Hag đang được ghi nhận là người phục hồi các giá trị lớn lao ấy cho đội bóng áo đỏ. Sau trận với West Ham, HLV Ten Hag đã nói: “Chúng tôi đã cho thấy rằng mình có thể, rằng mình đủ cá tính để đối phó với những tình huống khó khăn và không bao giờ bỏ cuộc. Đó là một màn trình diễn tuyệt vời về mặt tinh thần. Các cầu thủ ghét bị thua cuộc”.
Nếu Man.United có thể chơi 65 trận mùa này, nếu họ cứ tiếp tục các cuộc ngược dòng, thì họ có thể thiết lập kỷ lục về số trận thắng liên tiếp trên sân nhà trong một mùa giải. Năm 1999, đội bóng của Sir Alex đã giành “cú ăn 3” với 17 chiến thắng sân nhà liên tiếp, còn hiện tại, Ten Hag đã có 16 trận.
