“Tôi rất bất ngờ, à mà không, kỳ lạ có lẽ là một từ đúng hơn. Đó không phải là cách chúng tôi chuẩn bị cho trận đấu này, đó cũng chẳng phải là cách để bạn giành chiến thắng”. Louis van Gaal đã thừa nhận ông bị ‘sốc” với trận thua 0-3 trong vòng 19 phút trên sân Emirates.
Memphis Depay (trái, Man.United) tranh bóng với Aaron Ramsey (Arsenal).
Có lẽ cần phải xác định với nhau rằng: Trận đấu đó chỉ gói gọn trong 19 phút đầu tiên. Lịch sử bóng đá thế giới ghi nhận không ít trận cầu đỉnh cao mà đội thua 0-3 vẫn có thể trở lại, thậm chí giành chiến thắng sau cùng, mà tiêu biểu là trận chung kết Champions League năm 2005. Nhưng không có bất kỳ HLV nào tính toán đến chi tiết ấy, điều kỳ diệu như vậy thi thoảng mới xảy ra ở một thời khắc có tính chất đặc biệt.
Trận đấu tại Emirates thì không. Đá sân khách ở một trận “đại chiến, 19 phút đã thua 0-3 khi chưa tung ra được bất kỳ cú sút nào, mọi thứ là chấm hết. Không thua thêm đã là may. Trận đấu có kéo dài thêm cũng chẳng giải quyết được cái gì. Thế nên, Van Gaal mới ‘sốc”, mới không giải thích được chuyện gì đã xảy ra: “Khi bạn đá với một đội như Arsenal mà để cho họ nhiều khoảng không để chơi bóng như vậy, bạn biết bạn sẽ thua”, Van Gaal kết luận.
***
Vậy thật sự chuyện gì đã xảy ra trong 19 phút đó? Hãy nghe Mata kể lại: “Tôi không biết nữa, mọi thứ đã sai ngay từ đầu. Arsenal khởi đầu trận đấu quá nhanh và họ có bàn thắng sớm. Chúng tôi không có thời gian để phản ứng trước khi họ ghi bàn thứ 2. Thứ duy nhất xâm chiếm đầu óc chúng tôi đó là mọi chuyện không thể chấp nhận được, quá tệ. Nhưng khi chúng tôi bắt đầu cầm được bóng thì Arsenal đã có bàn thứ 3”. Và rồi Mata cũng chẳng đưa ra lời giải thích nào cả: “Điều duy nhất là tôi có thể nói đó là đừng để xảy ra một trận như thế này nữa. Đây là một bài học cần học thật nhanh nhất có thể nếu muốn làm điều gì đó lớn lao”.
Đương nhiên là Van Gaal cũng như các học trò không bao giờ nghĩ đến một kịch bản hãi hùng đến vậy. Theo Van Gaal, ông còn chuẩn bị một thứ bóng đá chắc chắn, có tổ chức để tiếp cận trận đấu ở Emirates. Thế nhưng, chẳng hiểu sao mọi thứ bị đánh mất nhanh đến mức không kịp suy nghĩ.
Vậy nên, cách để giải thích nhanh nhất nằm ở Arsenal. Ở cách họ vượt qua rất nhanh thất bại cay đắng ngay trên sân nhà trước Olympiakos hồi giữa tuần để khởi đầu trận đấu như thể họ đang trên chót vót của quyền năng mà họ luôn có sẵn. Arsenal ghi 3 bàn với 3 cú sút cầu môn đầu tiên. Con số đó rõ ràng có tính chất cá biệt, nhất là với Arsenal, đội bóng luôn thích làm phức tạp các đường tấn công trước khi ghi bàn. Con số đó cũng cho thấy chiến thắng trước Man.United là kết tinh của một loạt yếu tố: tinh thần + may mắn + con người. Họ đã đánh bại Man.United với 2 cầu thủ có phong độ cao nhất hiện nay là Walcott và Sanchez. Họ khiến hàng phòng ngự Man.United như hóa đá bởi sự linh hoạt trong di chuyển và một chút cách tân về vị trí thi đấu của ông Wenger nhất là ở vai trò trung phong của Walcott. Arsenal thắng không phải là điều gì đó quá bất ngờ, nhưng đúng như Van Gaal nói: thật kỳ lạ
***
Kỳ lạ ở chỗ Arsenal tăng cảm xúc nhanh bao nhiêu thì Man.United tuột cảm xúc nhiều bấy nhiêu. Nó cho thấy, nguyên nhân xâu xa nằm ở khâu chuẩn bị, đặc biệt là yếu tố tâm lý. Cái cảm giác "lên đỉnh” sau một thời gian bị bầm giập đã khiến Man.United đánh mất những phản ứng cần thiết của một đội bóng mạnh, sự bối rối hoàn toàn bản năng. Chính trạng thái đến và đánh bại Arsenal để khẳng định sự tiến bộ đã cướp đi mọi ý thức phản kháng của các học trò ông Van Gaal. Nói như vậy để thấy cái sai của Van Gaal, một “điểm chết” không đáng bị phê phán bởi nó hàm chứa sự kiêu hãnh của một kẻ ưa thích sự thống trị, nhưng đúng là một bài học nhớ đời.
Đăng Linh