Man City và nỗi ám ảnh hai hiệp đấu

Manchester City rời sân Tottenham Hotspur Stadium với một trận hòa 2–2, kết quả khiến họ tiếp tục tụt lại trong cuộc đua vô địch Premier League. Nhưng điều đáng lo hơn cả là kịch bản quen thuộc: Man City dẫn trước 2–0 sau hiệp một, kiểm soát hoàn toàn thế trận, rồi đánh rơi tất cả trong 45 phút còn lại. Đây không còn là cú sảy chân đơn lẻ – mà là vấn đề mang tính hệ thống.

Man City và nỗi ám ảnh hai hiệp đấu

Sự sụp đổ quen thuộc

Hiệp một trước Tottenham là hình ảnh kinh điển của Manchester City thời Pep Guardiola: nhịp độ cao, kiểm soát bóng trên 70%, pressing tầng cao và khả năng khai thác không gian chết người. Rayan Cherki mở tỷ số sau pha phối hợp với Erling Haaland, trước khi Antoine Semenyo nhân đôi cách biệt. Khi trọng tài thổi còi kết thúc 45 phút đầu, City dẫn 2–0, Spurs không có nổi cú sút trúng đích nào.

Nhưng tất cả sụp đổ sau giờ nghỉ. Tottenham, tưởng chừng gục ngã, lại vùng lên mạnh mẽ. Dominic Solanke – người vừa trở lại sau chấn thương – ghi bàn rút ngắn tỷ số, trước khi lập công lần thứ hai bằng pha “bọ cạp” ngoạn mục đưa trận đấu về vạch xuất phát. Trên khán đài, người hâm mộ Spurs hò reo không chỉ vì kết quả, mà vì họ thấy lại một tập thể biết phản kháng – thứ họ từng đánh mất suốt nhiều tháng qua.

Trận hòa này đánh dấu lần thứ năm mùa 2025–26 Man City đánh rơi chiến thắng dù dẫn trước sau hiệp một – con số cao nhất của họ trong 17 năm qua. Tổng cộng, Man City đã mất 11 điểm từ những trận dẫn bàn khi bước vào giờ nghỉ, chỉ ít hơn West Ham (13 điểm) và nhiều hơn bất kỳ đội nào trong top sáu.

Nếu Premier League kết thúc sau hiệp một, Man City sẽ đứng đầu bảng với khoảng cách 12 điểm so với Arsenal. Nhưng trong thực tế, họ đang kém đội đầu bảng sáu điểm. Arsenal và Aston Villa là hai đội chưa đánh rơi điểm nào trong 17 trận dẫn trước, trong khi Man City đánh mất trung bình 0,6 điểm/trận – gấp đôi mức trung bình trong tám mùa đầu của Pep (0,24 điểm).

Đặc biệt, trận hòa Tottenham là lần đầu tiên kể từ tháng 4-2018 (thua Man United 2–3) mà Man City không thắng khi dẫn 2–0. Trước đó, họ thắng 115 trận liên tiếp trong cùng hoàn cảnh – một kỷ lục thống trị gần như tuyệt đối, nay đã bị phá vỡ.

Man City và căn bệnh “hiệp hai”

Nhìn sâu hơn, sự sa sút ở hiệp hai phản ánh ba vấn đề.

Thứ nhất là thể lực và độ sắc bén giảm rõ rệt. City vẫn đá với cường độ cao, nhưng các trụ cột như Rodri, Bernardo Silva hay Foden đang phải cày ải trung bình hơn 3200 phút mỗi mùa. Khả năng pressing giảm khiến khoảng trống phía sau bị khai thác, và các đối thủ – vốn bị bóp nghẹt ở hiệp đầu – dần lấy lại quyền kiểm soát.

Thứ hai là nhịp độ chiến thuật đơn điệu. Pep Guardiola từng nổi tiếng vì thay đổi sơ đồ trong trận, nhưng mùa này, City lại trở nên dễ đoán. Các đối thủ Premier League đã học cách "sống sót" qua 45 phút đầu, rồi tung ra phản đòn khi đội bóng áo xanh hạ nhịp ở hiệp hai.

Thứ ba – và có lẽ quan trọng nhất – là tâm lý tự mãn có hệ thống. Khi bạn đã dẫn trước 2–0 và cầm bóng 70%, việc “điều tiết năng lượng” là điều dễ hiểu. Nhưng chính tâm lý đó khiến City đánh mất sự tập trung, dẫn đến chuỗi trận như trước Brighton, Chelsea hay Fulham, nơi họ thủng lưới sáu bàn trong các hiệp hai gần nhất.

Cái đáng sợ ở City không phải là họ chơi tệ, mà là họ đang trở nên quá con người – dễ tổn thương, dễ bị bắt bài và đôi khi thiếu phản ứng. Guardiola từng tự hào về khả năng "điều khiển cảm xúc trận đấu", nhưng giờ, đội bóng của ông lại thường xuyên để cảm xúc đối phương lấn át.

Từ thế thắng Chelsea 3–1 rồi hòa 3–3, từ dẫn trước Leeds 2–0 rồi thua ngược, đến trận Tottenham vừa qua – tất cả tạo nên cùng một mô-típ: Man City mất quyền kiểm soát khi bị thách thức. Cái bóng của đội hình hoàn hảo từng vô địch Champions League đang phai mờ, và dù Haaland vẫn ghi bàn đều đặn, hệ thống xung quanh anh không còn vận hành hoàn hảo.

Manchester City vẫn là đội bóng mạnh nhất Premier League nếu chỉ tính 45 phút đầu tiên. Nhưng bóng đá kéo dài 90 phút – và ở nửa sau mỗi trận, họ đang mất dần bản sắc của mình.

Nếu Guardiola không sớm tìm ra cách khôi phục sự bền bỉ và độ tập trung xuyên suốt hai hiệp, City sẽ không chỉ mất điểm – mà có thể đánh mất cả chức vô địch vào tay những đối thủ biết duy trì năng lượng đến phút 95.

Với Pep, vấn đề không còn là chiến thuật, mà là tâm lý của những kẻ đã no nê chiến thắng. Và đó luôn là thử thách khó nhất để giải quyết trong bóng đá hiện đại.

Tin cùng chuyên mục