Chuyên gia kỳ cựu Datuk Pekan Ramli cho biết SEA Games luôn là cấp độ thi đấu cao nhất trong khu vực chứ không phải chỉ là một sân chơi dành cho giới trẻ. Ông lưu ý rằng các vận động viên cấp cao vẫn duy trì được khả năng cạnh tranh ở cấp độ khu vực xứng đáng có cơ hội thi đấu, đặc biệt khi kinh nghiệm của họ có thể đóng góp vào bảng tổng sắp huy chương của đất nước. “Việc Hiệp hội Cầu lông Malaysia (BAM) cử đội hình mạnh nhất lần này không có gì đáng bàn cãi, nhằm chuộc lại sự thất vọng ở Campuchia khi chúng ta trở về mà không giành được một huy chương vàng nào”, ông nói. “Tại sao chúng ta phải giữ lại các tay vợt hàng đầu của mình? Cách tiếp cận đó trước đây đã dẫn đến màn trình diễn tồi tệ nhất của chúng ta và gây ra sự chỉ trích từ người hâm mộ.”
Pekan nói thêm rằng các tay vợt trẻ đã có nhiều cơ hội cọ xát thông qua các giải đấu BWF International Challenge và Series, và việc đưa các tay vợt kỳ cựu vào đội hình không cản trở sự phát triển của lứa trẻ. Ông cũng nhấn mạnh rằng các quốc gia như Thái Lan và Indonesia thường xuyên cử đội hình mạnh nhất của họ, đồng thời vẫn duy trì được một đường ống đào tạo các tài năng mới nổi. “Điều quan trọng nhất là phong độ hiện tại, chứ không phải tuổi tác,” ông nói. “Nếu chúng ta thiếu người thay thế sẵn sàng ở cấp độ trẻ, điều đó phản ánh những điểm yếu trong hệ sinh thái phát triển – chứ không phải do sự góp mặt của các tay vợt kỳ cựu.”
Sadek Mustaffa, giảng viên cao cấp về khoa học thể thao tại Đại học Teknologi MARA, cũng đồng tình với quan điểm này, viện dẫn những áp lực từ các cơ quan cấp cao hơn nhằm mang lại kết quả huy chương ấn tượng. “BAM có ít lựa chọn ngoài việc cử các vận động viên tốt nhất, ngay cả khi họ phải thi đấu ở một sự kiện toàn cầu chỉ vài ngày sau SEA Games”. Ông cũng nhấn mạnh rằng các quốc gia khác, bao gồm Indonesia, đều dựa vào các vận động viên hàng đầu, đôi khi còn đưa ra những phần thưởng đáng kể cho các vận động viên giành huy chương vàng.
Cầu lông Malaysia đặt mục tiêu 4 HCV với sự góp mặt của các tay vợt hàng đầu bao gồm Aaron Chia – Soh Wooi Yik (đôi nam), Chen Tang Jie – Toh Ee Wei (đôi nam nữ), và Pearly Tan – M. Thinaah (đôi nữ). Điều này đã tạo ra các tranh cãi trên mạng xã hội, cho rằng nó hạn chế cơ hội cho các tay vợt mới nổi tại một giải đấu hai năm một lần vốn từ lâu được coi là nền tảng để phát triển tài năng.