Ngày 9-1-2010, thế giới bóng đá bàng hoàng khi biết tin xe chở đội tuyển Togo trên đường đến Angola để dự Cúp châu Phi 2010 bị tấn công bằng súng máy. Những viên đạn của nhóm phiến quân Mặt trận giải phóng vùng Cabinda (Angola) đã khiến trợ lý HLV tuyển Togo Abalo Amelete, quan chức truyền thông của đội Stanislas Ocloo và tài xế phải thiệt mạng.
Có 2 cầu thủ của đội tuyển Togo bị thương là thủ môn dự bị Kodjovi Obilale và hậu vệ Serge Akakpo. Trong đó, Akakpo bị bắn vào 2 chân và anh đã hồi phục sau khi được phẫu thuật. Riêng với Obilale, đạn xuyên qua cột sống, cắt đứt ruột và làm vỡ bàng quang của anh. Đã 8 tháng trôi qua với 6 cuộc phẫu thuật, mạng sống của thủ môn 25 tuổi này đã được cứu nhưng sự nghiệp của anh thì không. Kodjovi Obilale giờ phải di chuyển bằng xe lăn, đó là một kết cục bi thảm.
Nhưng điều còn khiến Kodjovi Obilale buồn hơn chính là sự thờ ơ của giới chức bóng đá thế giới nói chung và châu Phi nói riêng, anh cảm thấy như hoàn toàn bị bỏ rơi sau sự cố này. “Đó là một thế giới tồi tệ,” Kodjovi Obilale trả lời phỏng vấn của Hãng thông tấn AP khi đang điều trị tại một bệnh viện ở Lorient, Pháp. “Xin lỗi vì cách dùng từ của tôi, nhưng tôi nghĩ rằng có một chút gì đó ghê tởm về cách họ bỏ rơi tôi. Nếu tôi là một cầu thủ nổi tiếng như Didier Drogba của Chelsea chẳng hạn, tôi sẽ không bị đối xử như thế này”.
Thủ môn Kodjovi Obilale.
Dù đã nỗ lực rất lớn, nhưng các bác sĩ vẫn bó tay với cột sống bị tổn hại nghiêm trọng của Obilale. Anh giờ đây không di chuyển được chân phải, bàn chân và ngón chân không có cảm giác gì. Tôi từng có một bắp đùi khổng lồ,” Obilale cố đùa khi chỉ vào cái chân phải teo tóp vì đã lâu không vận động. “Tôi từng mặc quần áo cỡ XXL, bây giờ chỉ còn mặc được cỡ L. Tôi giờ đây giống người người mẫu hơn với đôi chân mảnh mai của mình”.
Rồi Obilale chùng xuống: “Mối quan tâm lớn nhất của tôi là cái chân phải của mình. Tôi chẳng biết điều gì sẽ xảy ra với nó. Tôi cầu nguyện cho nó được tốt vì ít nhất tôi có thể đi đứng trở lại. Nếu tôi không thể chơi bóng, tôi chỉ muốn được đi đứng bình thường thôi, thậm chí khập khiễng cũng được vì cuộc sống không chỉ có bóng đá. Tôi vẫn có thể làm một việc khác. Tôi chỉ mới 25 tuổi”.
Không phải 1 lần, Obilale cho biết, anh đã cố liên lạc với Liên đoàn bóng đá châu Phi (Ban tổ chức Cúp châu Phi) và thậm chí là những nhà chức trách của Angola (nước chủ nhà CAN 2010), nhưng đều không nhận được hồi âm. Obilale nói: “Khi bạn bị thương, mọi người đều quên bạn. Tôi gọi điện và nói: Bạn có thể làm gì cho tôi? Tôi đang cần bạn giúp đỡ. Ít nhất họ cũng phải gọi cho tôi chứ? Tôi đến đó (Angola) để bảo vệ màu cờ sắc áo của chúng tôi… Tôi đã đổ máu vì điều đó… Nhưng không một ai hành động gì”.
Tại Nam Phi, nơi Obilale được chuyển đến để phẫu thuật ngay sau vụ tấn công, Bộ trưởng Thể thao Togo Christophe Tchao đã đưa 17.000 USD (13.000 euro) cho anh và cô vợ của mình. Trả lời phỏng vấn qua điện thoại với phóng viên của Hãng thông tấn AP, Bộ trưởng Tchao nói rằng ông còn chu cấp thêm một khoản tiền tương tự nữa sau đó. Tuy nhiên, Obilale khẳng định đó là sự dối trá. “Ông ấy có say rượu không vậy?” Obilale thốt lên. “Ông ta đưa lúc nào, ông ấy nói dối nhà báo đấy”.
Obilale tiết lộ số tiền nhận được tại Nam Phi không bao gồm tiền khách sạn và các chi phí khác cho vợ anh trong những tuần ở đó chăm sóc anh. Phần thâm hụt trong đợt điều trị này được anh và người đồng đội giàu có Emmanuel Adebayor (đang chơi cho Manchester City) chi trả.
Theo Kodjovi Obilale, để phá vỡ sự lãnh đạm của các quan chức LĐBĐ châu Phi (CAF), Angola và Togo thì cần phải nhờ đến sự can thiệp của FIFA. “Người có thể thay đổi tất cả những điều này là ông Blatter (Chủ tịch FIFA)”, Obilale nhấn mạnh.
Trong nỗ lực giúp đỡ Obilale, phóng viên của AP đã liên lạc với FIFA và thông tin tốt lành đã đến với Obilale sau khi cơ quan quyền lực số 1 của bóng đá thế giới can thiệp. Obilale ngay lập tức nhận được chuyển khoản 70.000 USD (53.000 euro) số tiền mà vị Bộ trưởng Thể thao Togo hứa hẹn sau khi đến Pháp thăm anh cách đây 2 tháng. Với số tiền này, Obilale cho biết sẽ chi trả tiền viện phí và tiền thuê căn hộ tại Lorient cho vợ anh cùng 2 con mình.
Tùng Việt