Không có Morata, Fabgregas, Pedro thì không sao!
Việc bộ 3 đầu tiên của Chelsea là Morata, Fabregas và Pedro không được triệu tập vào đội hình tuyển Tây Ban Nha đến Nga xem ra là chuyện dễ hiểu. Morata dù đã ghi được 11 bàn thắng cho Chelsea ngay ở mùa giải đầu tiên đến với sân Stamford Bridge, ngoài ra còn góp công cho Sư tử Xanh thành London với 6 đường kiến tạo, nhưng vẫn không khiến người ta cảm thấy an tâm.
Lối đá kém tự tin, cả trong kỹ năng xử lý bóng bằng chân, lẫn với khả năng tận dụng – kết liễu cơ hội, khiến Morata bị nhiều True Blue hoài nghi về năng lực thật sự của mình. Ngoài ra, việc “chỉ hợp” với các đường chuyền của Cesar Azplicicueta càng khiến cho Morata trở nên đơn độc. Gần đây nhất, anh chỉ được tung vào sân trong 4 phút cuối trận ở chung kết FA Cúp, một thông số rất đáng buồn. Với phong độ và biểu hiện kiểu như vậy, chẳng thà HLV Lopetegui lựa chọn 1 người khác thay vì tiền đạo đã ghi 5 bàn cho ông ở Vòng loại cũng là chuyện dễ hiểu mà thôi.
Nhưng không có Alonso, là một kết cục quá bất công
Hôm 16-3, Marcos Alonso Mendoza lần đầu tiên được triệu tập vào đội hình đội tuyển Tây Ban Nha, điều đó đã trở thành một cột mốc lịch sử đáng tự hào với chàng trai 27 tuổi quê ở Madrid. Anh đã trở thành đại diện thứ 3 của gia đình 3 thế hệ góp sức cho bóng đá nước nhà, sau ông nội Marcos Alonso Imaz (2 lần góp mặt cho tuyển Tây Ban Nha trong giai đoạn từ năm 1955 – năm 1960) và cha Marcos Alonso Pena (22 lần góp mặt cho tuyển Tây Ban Nha trong giai đoạn từ năm 1981 – năm 1985).
Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang. Khi mùa giải 2017-2018 khép lại, anh không được triệu tập đội tuyển cho chiến dịch World Cup cực kỳ quan trọng, dù đã được bầu chọn vào Đội hình tiêu biểu 11 người của Premier League. Và càng đáng buồn hơn, vị trí của anh lại được thay thế bởi Nacho Monreal, một cầu thủ cũng đang chơi ở Premier League, thuộc biên chế của Arsenal được đánh giá là có phong độ không thể thuyết phục bằng.
Có rất nhiều lý do giải thích việc HLV Lopetegui gọi Nacho thay vì Alonso. Có người cho rằng, đó là quyết định mang tính “chính trị”, có người cho rằng, đó là vì Alonso từng có án tích trong quá khứ, cũng có người nói, do ông thầy của đội bóng Tây Ban Nha không hề thích phong cách chơi bóng của… Chelsea (!?)
Đương nhiên, HLV Lopetegui có lý lẽ của riêng mình và ông là người chịu trách nhiệm cuối cùng nên đành chịu: “Monreal đã sát cánh bên cạnh chúng tôi rất nhiều lần rồi. Chúng tôi biết về cậu ấy rất rõ và chúng tôi được bảo đảm, chúng tôi tin rằng cậu ấy sẽ giúp ích cho chúng tôi rất nhiều”. Ý của vị HLV này là rất rõ ràng, ông không muốn mạo hiểm. Nhưng đôi khi, “mạo hiểm” cũng cần thiết, khi lối đá ban bật tích – tắc của Tây Ban Nha đã tỏ ra lỗi thời từ World Cup 2014 và cả ở Euro hồi năm 2016, họ cần những nhân tố gây đột biến như là Alonso.
Chơi xuất phát trong 33 trận đấu ở đấu trường Premier League mùa này, ghi được 7 bàn, có đến 2 pha kiến tạo, kèm theo việc tạo ra hàng loạt cơ hội lớn nhỏ khác với các pha dứt điểm dũng mãnh như một tiền đạo (không ít tình huống dứt điểm trong số đó bằng những pha bắt vô lê bóng sống…), hay các tình huống căng ngang lợi hại, Alonso đã trở thành cầu thủ chạy cánh số 1 ở “xứ sở sương mù” trong 2 mùa giải sân đây. Ngoài ra, anh còn sở hữu những pha sút phạt hàng rào cực kỳ nguy hiểm. Ở mùa giải năm ngoái, anh cũng đã ghi được 6 bàn, đó là hiệu suất quá ấn tượng với một hậu vệ. Ở Alonso, người ta thấy tố chất của một cầu thủ công – thủ toàn diện, là một mắt xích quan trọng trong bất kỳ đội hình nào.