
Khi cả V-League không đội nào giữ được sự yên ổn thì SHB Đà Nẵng lại sống trong một thế giới yên lành cho dù họ không có Almeida, nhiều trận cũng không Merlo, lại sử dụng chính sách xoay vòng cầu thủ. Như một cỗ máy được bôi trơn đúng mức, thầy trò Lê Huỳnh Đức như đang khiêu vũ một mình giữa V-League nhiều biến loạn.
Chẳng có “đại gia” nào không gặp chuyện. Hoàng Anh Gia Lai đang khốn khổ tìm lối chơi ưng ý. B.Bình Dương nhấp nhổm thay người cầm cương. Hà Nội T&T xính vính với vụ Lê Công Vinh. Đồng TâmLong An thì 2 lần thay tướng. Mới chỉ có 6 vòng đấu mà V-League 2010 cứ chực lộn tùng phèo cả lên, ngoại trừ SHB Đà Nẵng!
Họ thinh lặng từ lúc chuẩn bị đến nay. Từ quân đến tướng đều như ngậm tăm, và cứ thế mà đá. Lắm lúc, người ta cứ tưởng đội bóng này hoàn toàn thuộc về thành phố Đà Nẵng chứ chẳng phải của SHB, bởi không có những cú tiếp thị đình đám nào cả. Tất cả, đều được phô bày trên sân cỏ. Nhiều khả năng, tháng 3 này họ lại thâu tóm mọi danh hiệu xuất sắc và tiếp tục thể hiện sự thống trị của mình tại giải quốc nội, sau khi đã khá yên tâm tại cuộc chơi AFC Cup.
Rõ ràng Lê Huỳnh Đức có bí quyết để duy trì sự thành công, nhưng đấy là cái gì thì… chịu. Điều người ta ngạc nhiên là sự vững chắc ngoài sức tưởng tượng của một HLV chưa đến tuổi tứ tuần như Lê Huỳnh Đức. Thành công như vậy ở Việt Nam chắc chỉ có ông Phạm Duy Tiến hồi năm 1989 đưa Đồng Tháp vô địch quốc gia mới sánh ngang bằng. Như vậy, ngay ở địa hạt của các nhà cầm quân, Lê Huỳnh Đức cũng đang khiêu vũ một mình.
***
Sự vững chãi của SHB Đà Nẵng khiến bầu Hiển phải đau đầu. Trong mắt ông, Hà Nội T&T vẫn là số 1, là nơi trao gởi tình yêu lẫn tham vọng trong bóng đá. Ở đó, ông áp dụng mọi khả năng có thể, từ chuyên môn đến những cuộc đua trên thị trường chuyển nhượng để tạo nên những cú hích đẩy đội bóng lên hàng “đại gia”. Vì Hà Nội T&T, ông sẵn sàng làm phiền lòng các sếp ở VFF, lẫn sự đố kỵ nơi các đối thủ khác, để biến giấc mơ vô địch thành hiện thực.
Tại đó, bầu Hiển sẵn sàng tiếp đón các cầu thủ ngôi sao của T&T ngay tại văn phòng của mình, trong khi ở SHB Đà Nẵng chỉ Lê Huỳnh Đức mới trực tiếp làm việc với ông. Vậy mà ở đội bóng gần như mọi thứ được giao cho vị tướng trẻ, nhưng lại có được thành công chắc chắn hơn cả nơi mà như nguyên bộ sậu lãnh đạo T&T phải xắn tay vào làm.

Có lẽ sự ổn định của thầy trò Lê Huỳnh Đức càng khiến cho bầu Hiểu phải khó nghĩ.
Cú sốc Lê Công Vinh vừa rồi khiến cho Hà Nội T&T đứng trước quá nhiều khó khăn trong tham vọng vô địch mùa này. Nó có thể khiến đại diện thủ đô mất một ngôi sao và mất luôn cả sự thiện cảm của giới làm bóng đá. Nó đẩy Hà Nội T&T đến một sự chơi vơi nhất định mà quãng thời gian từ nay đến cuối giai đoạn 1, họ tập trung vào việc khắc phục hậu quả là chính, chứ khó đủ tâm trí mà bàn chuyện lớn cuối mùa. Rõ ràng, nếu đặt lên bàn cân, đầu tư vào SHB Đà Nẵng “ngon” hơn nhiều, nếu bầu Hiển muốn có thêm 1 chức vô địch.
***
Nhưng thêm một danh hiệu với SHB Đà Nẵng để làm gì? Đội bóng đó không hẳn là của bầu Hiển, mà cả ngân hàng SHB cũng chẳng phải thuộc về ông. Với đội bóng sông Hàn, đấy chẳng qua là một cuộc chơi thương hiệu, một cú áp-phe nào đó trong lĩnh vực bất động sản, hơn là một cảm giác sở hữu trọn vẹn. Nói đúng hơn, đấy chỉ là một kế hoạch ngắn trong một giai đoạn nào đó mà thôi.
Vì vậy, khi SHB Đà Nẵng khiêu vũ một mình thì bầu Hiển càng thêm bối rối. Bởi còn lâu Hà Nội T&T mới nhận được sự nể trọng lẫn uy quyền tại làng cầu nội địa như “người anh em” của mình. Hơn nữa, sự thành công vượt trội của SHB Đà Nẵng đem lại cho bầu Hiển nhiều thuận lợi trong chiến lược “bóng đá và kinh doanh” mà ông đang theo đuổi…
HỒ VIỆT