Khi các CĐV Man United hô vang “We’re gonna win the league – Chúng ta đang tiến đến chức vô địch” ngay giữa sân Emirates, có thể họ biết câu hát ấy là trò đùa. Nhưng đằng sau tiếng cười ấy, người ta cũng nghe thấy một chút thật. Vì ở mùa bóng này, chẳng có điều gì thật sự vô lý.
Ba thập niên trước, Premier League từng chứng kiến một màn lật đổ kinh điển: Newcastle dẫn trước Man United 12 điểm, rồi vẫn mất chức vô địch. Hai năm sau, chính Arsenal của Arsène Wenger đã làm điều tương tự, vượt qua Man United dù kém 12 điểm vào tháng Hai. Lịch sử luôn để lại những vết nhăn, và mùa 2026 này dường như đang tự khắc lại những đường nét ấy – không theo kịch bản, mà theo cảm xúc hỗn loạn của một thời không có quyền lực tuyệt đối.
Arsenal, dẫn đầu bảng với bốn điểm nhiều hơn Man City, nhưng thực ra lại đang sống trong sợ hãi. Arsenal chỉ kiếm 2 điểm và 2 bàn thắng trong 3 trận Premier League gần nhất. Vấn đề lớn nhất: thiếu tiền đạo đáng tin cậy. Trossard và Gyökeres dẫn đầu danh sách ghi bàn với chỉ 5 bàn mỗi người. Bukayo Saka tịt ngòi 13 trận liên tiếp, Gyökeres không ghi bàn từ bóng sống 11 trận ở giải ngoại hạng, Gabriel Martinelli 13 trận không bàn, Noni Madueke 26 trận trắng tay. Arteta xây dựng hàng thủ chắc chắn và pressing hoàn hảo, nhưng mọi thống kê đều chỉ vào một điều: Arteta không có tiền đạo vô địch.
Để giành Premier League, bạn cần một chân sút 20 bàn mỗi mùa. Arsenal không có ai như thế. Và dường như, họ đang gánh nặng chính cái bóng quá lớn của bản thân: đội bóng “hay nhất thế giới” theo lời Guardiola – có lẽ là lời khen mang nhiều tính châm biếm hơn sự thật.
Còn Man City? Họ chẳng còn là cỗ máy lạnh lùng từng nghiền nát mọi đối thủ. Năm trận thua ở giữa tháng Giêng – con số đó từng là điều không tưởng trong kỷ nguyên Guardiola. Hàng thủ lỏng lẻo đến mức buộc Pep phải bỏ 20 triệu bảng mua Marc Guéhi, còn tuyến giữa không tìm thấy nhịp điệu quen thuộc kể từ khi Rodri chấn thương. Erling Haaland, với 20 bàn ở Premier League, vẫn là sát thủ, nhưng thực tế phũ phàng: anh chỉ có một bàn – từ chấm phạt đền – trong chín trận gần nhất. Nếu Arsenal là kẻ sợ thua, City là kẻ đã quá mệt mỏi với chiến thắng. Mọi chu kỳ đều đến hồi chững lại, và Man City đang nếm vị đó, giữa khi Pep bắt đầu công khai khen… đối thủ.
Giữa bức tranh ấy, Aston Villa tưởng như sẽ là Leicester mới. Dưới tay Unai Emery, họ thắng 15 trong 18 trận, từng hạ gục cả Arsenal, Man City, United, Chelsea. Họ chơi bằng niềm tin và cường độ, thứ năng lượng hiếm hoi ở một đội bóng không được coi là ứng viên. Nhưng rồi thất bại 0-1 trước Everton cách đây 1 vòng ngay trên sân nhà phơi bày điều cũ kỹ: một đội bóng nhỏ khó chịu không thể sống sót lâu nếu thiếu bản lĩnh vô địch.
Dù vừa đánh bại Newcastle trên sân khách, nhưng Villa vẫn chỉ có một đội hình mỏng, và lịch thi đấu từ tháng Ba trở đi — với Man United, Chelsea, Liverpool, rồi tới Man City ở vòng cuối tháng — có thể biến giấc mơ thành kiệt sức.
Và khi ba kẻ dẫn đầu cùng loạng choạng, Man United – dưới tay Michael Carrick – bỗng bước ra như bóng ma quen thuộc của quá khứ. Chỉ trong tám ngày, họ đánh bại cả Man City lẫn Arsenal, leo lên vị trí thứ tư. Cách biệt 12 điểm tưởng chừng là vĩnh viễn, nhưng trong một mùa giải mà mọi quy luật đều bị bẻ cong, 12 điểm không còn là xa.
Carrick không hứa hẹn vô địch. Ông chỉ nói về “những trận lớn hơn phía trước”, về việc “đua top 4 là mục tiêu thực tế”. Nhưng thứ Carrick đem lại không phải là lời nói, mà là bầu không khí của niềm tin – điều mà Old Trafford đã mất từ lâu. Man United giờ giống như người điên bước vào buổi tiệc, không được mời nhưng làm cả căn phòng xáo trộn.
Với họ, không còn cúp châu Âu, không còn FA Cup – chỉ còn 15 trận Premier League để sống trọn một giấc mơ. Trong khi Arsenal, City, Villa phải chia sức cho Champions League, Carrick chỉ cần dạy các học trò tận hưởng từng tuần như một trận chung kết nhỏ. Và đôi khi, chính sự “đơn giản” ấy lại là vũ khí mạnh nhất trong một cuộc đua đầy bất định.
Vậy ai sẽ vô địch?
Có thể là Arsenal – nếu họ chịu nổi chính áp lực từ trong đầu.
Có thể là Man City – nếu Haaland trở lại như một cơn bão.
Hoặc biết đâu, là Villa – nếu Emery tiếp tục gieo niềm tin.
Còn nếu không ai trong số họ đủ can đảm để thắng, đừng ngạc nhiên nếu Man United, trong vai kẻ thách thức không ngờ tới, lại cười sau cùng.
Bóng đá Anh từng chứng kiến nhiều cuộc đua, nhưng rất hiếm khi Premier League trở thành cuộc đua của sự sợ hãi. Và có lẽ, chính trong nỗi sợ ấy, một nhà vô địch thật sự mới lộ diện — không phải đội hay nhất, mà là đội dám tin rằng mình xứng đáng.