Thống kê đôi khi chỉ là những con số, nhưng đặt trong bối cảnh của bóng đá Việt Nam hiện tại, đó là một cột mốc rất khích lệ. Ở U19 Asian Cup 2016, thời điểm mà Việt Nam lần đầu giành quyền dự World Cup trẻ thế giới, đội U19 của HLV Hoàng Anh Tuấn cũng chỉ có 5 điểm ở vòng bảng. Các kỳ Asian Cup 2007 và 2019 khi đội tuyển Việt Nam đi đến tứ kết, thì ở vòng bảng chúng ta cũng chỉ có duy nhất 1 chiến thắng. Ngay kỳ tích U23 Thường Châu 2018 và tại U23 Asian Cup 2022, dù vượt qua vòng bảng nhưng số điểm tối đa của chúng ta chỉ là 5.
Công bằng mà nói dù có 2 trận toàn thắng nhưng đội U23 Việt Nam vẫn chưa tạo ra được dung mạo của một đội bóng có khả năng đoạt vé dự Olympic. Lối chơi vẫn rời rạc, sai sót liên tục xuất hiện ở hàng phòng ngự nhưng may mắn đã không bị trừng phạt bởi một U23 Malaysia thậm chí còn non nớt hơn chúng ta. Nhưng cần phải nhớ, U23 Việt Nam hiện nay là một đội bóng đang phải vừa chạy vừa xếp hàng dưới quyền HLV Hoàng Anh Tuấn. Các cầu thủ vẫn đang gặp khó khăn trong việc chuyển đổi từ kiểu chơi kiểm soát bóng, chuyền ngắn thiếu hiệu quả dưới thời HLV Troussier sang lối đá đơn giản và dùng nhiều tốc độ của ông Tuấn “con”. Xét ở khía cạnh chuyên môn, cần ít nhất 3 tháng thì cầu thủ mới thay đổi thói quen được.
Vậy nên những gì mà đội U23 đã có chủ yếu đến từ sự cởi bỏ áp lực tâm lý. Họ chơi bóng rời rạc, thiếu gắn kết nhưng thừa quyết tâm chiến thắng. Đội tuyển chưa vận hành tốt ở tư cách một tập thể, nhưng vẫn còn đó những khoảng khắc cá nhân để tạo ra đột biến và chuyển đổi tình thế trận đấu theo hướng có lợi mà tiêu biểu là tuyệt phẩm đá phạt của Khuất Văn Khang cũng như các quyết định thay người của HLV Hoàng Anh Tuấn. Họ cho thấy vẫn còn những tiến bộ có thể đạt được trong tương lai.
Đó chính xác là những gì mà chúng ta nên kỳ vọng ở thời điểm này. Cần phải dỡ bỏ áp lực cho các cầu thủ và thậm chí cho cả nền bóng đá để tìm lại niềm vui chơi bóng và những chiến thắng cụ thể khiến người hâm mộ có thể hi vọng. Thành Rome không được xây trong một ngày, chúng ta không thể thay đổi một đội tuyển chỉ qua một giải đấu hay vài tháng tập luyện, nhưng hoàn toàn có thể tái tạo được mọi thứ bằng các kết quả cụ thể, từng bước đi nhỏ vững chắc và thanh thản.
Những chiến tích năm 2016 của U19 hay năm 2018 của U23 trên thực tế cũng bắt đầu từ việc cầu thủ chơi không mà không chịu áp lực quá lớn về thành tích. Đó là bài học lớn, không nên quên.