Ngoài ý nghĩa về mặt truyền thống, cuộc đua này là một trong những chặng đua dài nhất trên thế giới với lộ trình đến 299km. Tổng cộng 172 tay đua đã xuất phát trong cái lạnh 6oC tại Milan để vượt quãng đường dài đến San Remo. Lộ trình này không nhiều đèo dốc nhưng quá dài nên nó trở một cuộc chiến thể lực.
Và tay đua người Bỉ Jasper Stuyven (Trek-Segafredo) là người đã thi đấu sung mãn nhất ở cuộc đua năm nay. Nhận thấy trong nhóm đầu về đích có hai “đứa con thần gió” Peter Sagan (Bora-Hansgrohe) và Caleb Ewan (Lotto Soudal) nên Jasper Stuyven quyết định tấn công sớm để loại bỏ những đối thủ này trong cuộc nước rút.
Jasper Stuyven ấn bàn đạp tấn công khi còn 2km cuối. Tuy nhiên, đây vẫn là quyết định mạo hiểm bởi nhóm đầu vẫn có rất nhiều ngôi sao rất mạnh của làng xe đạp thế giới hiện nay như: Wout Van Aert (Jumbo-Visma), Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix), Soren Kragh Andersen (DSM), Julian Alaphilippe (Deceuninck-QuickStep),…
Tay đua 28 tuổi người Bỉ vừa tạo được một khoảng cách nhỏ với nhóm sau thì Soren Kragh Andersen (DSM) nhảy vào và vượt qua anh. Nhưng trong 100m cuối cùng, Jasper Stuyven đã một lần nữa vượt qua Soren Kragh Andersen và duy trì khoảng cách an toàn đến mức cuối cùng với thành tích 6 giờ 38 phút 6 giây (tốc độ trung bình 45,96 km/giờ). Ông thần nước rút Caleb Ewan đã rất cố gắng trong giai đoạn nước rút cuối cùng nhưng vừa sắp bắt được Jasper Stuyven thì đã về đến đích nên đành chấp nhận vị trí thứ hai. Wout Van Aert về đích thứ ba còn Peter Sagan xếp thứ tư.
Jasper Stuyven đã có thể dang tay lên trời ăn mừng chiến thắng khi về chạm đích, cùng với những người khác tiếc nuối phía sau tạo ra bức ảnh về đích hoàn hảo cho Milan-San Remo. Đây là chiến thắng lớn nhất trong sự nghiệp Jasper Stuyven từ trước đến nay và anh gần như ngã gục trong vòng tay của nhân viên y tế của đội Trek-Segafredo.
“Tôi không thể mô tả cảm giác của mình. Thật không thể tin được. Chúng tôi đã có một kế hoạch cho cuộc đua này và cố gắng giành chiến thắng. Tôi đã vào cuộc với tâm trạng rất tốt và sung mãn đến cuối cùng. Nhiều đồng đội đã kẹt lại phía sau trong quá trình thi đấu nên tôi tự nhủ phải cố gắng hoặc sẽ trắng tay. Nếu cùng nhóm đầu đi về đích thì tôi có thể sẽ đứng thứ năm hoặc thứ 10. Bởi vậy, tôi đã mạo hiểm tấn công tầm xa và tôi đã có được thành quả là chiến thắng lớn nhất trong sự nghiệp từ trước đến nay”, Jasper Stuyven chia sẻ.