Các đội bóng được mở rộng danh sách đăng ký sơ bộ để sẵn sàng cho việc thay thế trong trường hợp có ca mắc Covid-19, không chỉ bóng đá nam mà cả nữ cũng tương tự. Điều đó buộc các đội phải có lực lượng thật hùng hậu và có chiều sâu thì mới có thể chủ động được mọi thứ. Với đội U23 Việt Nam, lúc này tôi nghĩ vẫn còn nhiều việc phải làm cho ông Park Hang-seo. Nói cách khác, nếu không có quy định cho mỗi đội bổ sung 3 cầu thủ trên 23 tuổi thì thật là rất khó cho HLV này tính toán về lực lượng.
Ở đội hình U23 Việt Nam hiện nay, ngoài 3 cầu thủ trên 23 tuổi cũng như một số cầu thủ đã ăn cơm tuyển như Thanh Bình, Việt Anh, Hoàng Anh thì những cầu thủ còn lại rõ ràng là rất hạn chế về chuyên môn và kinh nghiệm quốc tế. Như ở trận lượt về với U20 Hàn Quốc vừa qua, sau khi dẫn bàn và rút dần những trụ cột rời sân ở hiệp 2 thì thế trận khác hẳn rất nhiều. Điều đó cho thấy sự hạn chế rất lớn về kinh nghiệm trận mạc của gần phân nửa lực lượng hiện nay.
Đặt giả thiết xấu nhất, trong số những trụ cột hiện nay nếu lỡ có chấn thương thì việc tìm người thay thế là rất khó. Dù rằng Việt Nam đang tính đến phương án có một đội hình dự phòng, nhưng thật sự là không dễ dàng chút nào khi mà SEA Games là cuộc chiến mang tính đường dài. Mọi thứ chỉ hy vọng vào tài dùng binh của HLV Park Hang-seo thôi. Với kinh nghiệm hơn 4 năm dẫn dắt bóng đá Việt Nam và sự hiểu biết về bóng đá khu vực, hãy tin tưởng vào khả năng của nhà cầm quân này. Trước mắt, SEA Games 31 độ khó đang tăng dần với HLV người Hàn Quốc trên.
Tóm lại, cuộc so tài ở SEA Games 31 không chỉ là màn thử sức giữa các tuyến trẻ của các quốc gia trong khu vực mà còn là màn so đọ giữa các nhà cầm quân, các ê-kíp huấn luyện mà ông Park Hang-seo đang dần bị các đối thủ “đọc bài”. Cuối cùng, điều tôi muốn nói nhân qua bài viết này là về lâu về dài, chúng ta cũng nên tính đến phương án không tăng cường thêm cầu thủ U23 vào đội hình tham dự SEA Games, bởi điều đó sẽ giảm đi tính cạnh tranh của các cầu trẻ cũng như làm cho các em mất đi sân chơi để hy vọng thể hiện được mình.