Trả lời câu hỏi: “Ông có khỏe không?”, nhà cầm quân “hiện đang tạm giải nghệ”, cho biết: “Tôi khỏe, cám ơn anh. Hôm nay tôi mới ra sân đánh golf. Gần như chắc chắn, đây sẽ là buổi đánh golf cuối cùng trong tháng 3 này. Tất cả các sân golf ở đây đều đồng loạt đóng cửa, vì lệnh bán phong tỏa ở thành phố London này”.
Redknapp nói về “quá trình tự cách ly” của chính bản thân ông: “Tôi không rời khỏi nhà, trừ khi có yêu cầu gì đặc biệt. Bạn của vợ tôi từng bị nhiễm trùng máu hồi cuối năm ngoái. Thế nên, giờ đây, người đó phải tự cách ly, không để bị nhiễm virus corona. Cho dù ông ấy còn trẻ tuổi hơn tôi, khoảng 50 tuổi thôi. Nhưng nói chúng, tất cả chúng tôi phải thật cẩn trọng ngay vào lúc này. Hãy nhìn sang Italia, sang Tây Ban Nha mà xem. Tất cả đều đóng cửa. Pháp cũng không hề yên bình! Một thời điểm thật đáng sợ. Trên đường phố của London - không một bóng người. Nhà hàng, rạp chiếu phim, nhà hát… tất cả đều phải đóng cửa. Siêu thị thì trống rỗng”.
Khi được hỏi rằng ông đã mua gì từ các cửa hàng, siêu thị để tích trữ cho tương lai chưa, HLV Redknapp nói: “Tôi thì không. Nhưng vì lý do gì đó, người ta mua sạch giấy vệ sinh. Tại sao thì tôi cũng chẳng rõ. Có thể vì lo sợ. Nhưng tôi không thật sự cần nó. Tôi lớn lên trong một gia đình nghèo khó. Chúng tôi chẳng hề có chút giấy vệ sinh nào. Nhưng có báo giấy nha. Và báo giấy ở nhà tôi thì chất cả tủ!”.
Redknapp sẽ làm gì trong những tuần lễ sắp tới, khi dịch Covid-19 vẫn chưa chấm dứt và ông cứ phải ngồi trong nhà? “Tôi sợ rằng, thú vui đánh golf của tôi tạm thời chấm dứt. Giờ đây, tôi chỉ ngồi nhà và xem truyền hình. Tôi nghĩ, rồi tất cả những ngày này cũng sẽ trôi qua. Tôi chẳng biết làm gì khác nữa. Không chỉ không được đi ăn nhà hàng, thậm chí còn không được đi xem phim. Bạn cần phải ở trong nhà”, Redknapp chia sẻ.
Trong ký ức của nhà cầm quân 73 tuổi quê ở Poplar (một quận thuộc miền Tây London), chưa có quãng thời gian nào kinh hãi như lúc này. Ông miêu tả: “Đây là lần đầu tiên tôi trải nghiệm một thời điểm, một bầu không khí như thế này. Thật sự là chuyện đáng sợ. London giống như là một thành phố ma vậy, còn tôi, giống như là đang hiện hữu trong một bộ phim kinh dị. Mọi người sợ ra ngoài đường. Một tuần lễ nữa thôi, tất cả sẽ đóng cửa. Mọi người kiệt quệ bởi công việc, bởi chịu mất rất nhiều tiền. Thậm chí tôi còn chẳng biết thứ gì tồi tệ hơn, chuyện đó hay là virus corona”.