Lịch trình “dở khóc dở cười” của nhà vua
Liệu một hành trình “không giống ai” như vậy có đủ để Argentina bảo vệ thành công chiếc cúp vàng sau gần 4 năm? Và liệu Lionel Messi ở tuổi 39 có còn là “phao cứu sinh” hay sẽ trở thành bài toán khó?
Câu chuyện bắt đầu từ một sự cố... âm nhạc. Argentina dự định tổ chức trận đấu mang tính biểu tượng tại sân vận động Monumental của River Plate – sân nhà có sức chứa lớn nhất Nam Mỹ. Nhưng sân đã được đặt kín cho các buổi hòa nhạc của ban nhạc huyền thoại AC/DC. Thế là cả đội buộc phải chuyển sang một địa điểm nhỏ hơn nhiều: La Bombonera của CLB Boca Juniors.
Đối thủ ban đầu được lên kế hoạch là Guatemala. Nhưng FIFA lại ra tay “ngăn cản” vì Guatemala đã ký hợp đồng thi đấu tại Italy trong cùng ngày. Luật không cho phép một đội xuất hiện ở hai châu lục khác nhau. Giải pháp vào phút chót: triệu tập Mauritania và Zambia. Như vậy, danh sách các đối thủ của Argentina kể từ khi kết thúc vòng loại World Cup là: Venezuela, Puerto Rico, Angola, và giờ là thêm hai cái tên châu Phi không thể góp mặt tại ngày hội lớn.
Đây quả là một sự chuẩn bị có phần... “dị”. Liệu điều đó có quan trọng không?
Messi ở tuổi 39: Thiên tài hay gánh nặng?
Kể từ khi đăng quang tại Qatar cách đây gần 4 năm, Argentina đã thi đấu thăng hoa. Họ bảo vệ thành công chức vô địch Copa América 2024, kết thúc vòng loại Nam Mỹ ở vị trí số một một cách dễ dàng. Quan trọng hơn, họ đã tìm ra cách chơi không quá phụ thuộc vào Messi. Chiến thắng 4-1 trước Brazil ngay khi Messi vắng mặt là minh chứng rõ ràng nhất.
Tuy nhiên, không ai từng vô địch World Cup hai lần liên tiếp bên ngoài lục địa của mình. Italy (1938) và Brazil (1962) đã làm được, nhưng trên sân nhà. Argentina đang tìm cách phá bỏ định luật đó. Và để làm được, họ cần những bài test thực sự nặng đô. Tiếc thay, Mauritania và Zambia chẳng phải là những “hòn đá thử vàng”.
Messi sẽ bước sang tuổi 39 vào ngày 24-6 giữa lúc giải đấu diễn ra. HLV Scaloni khẳng định chỉ có Leo mới quyết định tương lai của mình. Nhưng sự thật là anh không còn là chính mình. Những khoảnh khắc thiên tài vẫn còn đó, nhưng liệu có đủ để tạo nên sự khác biệt ở cấp độ cao nhất? Argentina đã không chạm trán bất kỳ đối thủ châu Âu nào kể từ trận chung kết World Cup 2022. Thật khó để biết.
Hai trận đấu vừa qua càng làm dấy lên nghi ngờ. Trong chiến thắng 2-1 trước Mauritania, Argentina chơi hợp lý ở hiệp một khi Julian Alvarez có mặt, nhưng thi đấu thảm họa ở hiệp hai khi Messi vào sân. Một phần là do mất tập thể, một phần là do đồng đội quá muốn “dọn cỗ” cho siêu sao ghi bàn.
Bài học rút ra: Alvarez mới là vũ khí lợi hại nhất của Argentina lúc này. Messi cần phải đá cặp với Alvarez – người có thể lực, trí thông minh và tài năng – để phát huy hiệu quả. Điều này lập tức được tái khẳng định trong trận gặp Zambia, khi bộ đôi này kết hợp ngay phút đầu tiên để mở tỷ số và lại phối hợp trước giờ nghỉ để nhân đôi cách biệt.
Người đồng đội cũ của Messi, Ángel Di María – quá khéo léo, đa năng và quan trọng trong những khoảnh khắc lớn – đã chia tay đội tuyển. Ai sẽ thay thế một người không thể thay thế? Alejandro Garnacho từng được kỳ vọng, nhưng sự tiến bộ của anh lại gây thất vọng. Thay vào đó, những ngày qua, đặc biệt là những phút cuối trận gặp Zambia, Barco (cầu thủ chạy cánh thuận chân trái của Strasbourg) đã cho thấy anh có thể gây nguy hiểm từ cả hai cánh và ghi bàn ấn định chiến thắng 5-0. Barco khó có suất đá chính, nhưng hoàn toàn có thể là “lựa chọn sốc” như vai trò của Di Maria trước đây.
Tuy nhiên, vấn đề lớn nhất và có lẽ là đáng sợ nhất vẫn nằm ở hàng phòng ngự. Tại Qatar, hệ thống phòng ngự của Argentina liên tục sụp đổ dưới áp lực: trước Australia, Hà Lan và suýt chút nữa là Pháp trong trận chung kết. World Cup lần này có thêm một vòng đấu loại trực tiếp, đồng nghĩa với nhiều cơ hội hơn để hàng thủ “tự hủy diệt” đội nhà.
Vấn đề là không có một trung vệ mới nào xuất hiện. Argentina về cơ bản sẽ mang đến Bắc Mỹ cùng một hàng thủ đã từng chơi ở Qatar. Trong hiệp hai trận gặp Mauritania, họ đã lộ rõ sự mong manh trước những pha phản công. Nếu điều này xảy ra trong những trận giao hữu “cửa dưới” thế kia, thì khi bước vào vòng knock-out World Cup, họ sẽ xoay sở ra sao?
Không ai có câu trả lời. Scaloni sẽ mang đến Bắc Mỹ một đội hình gần như không thay đổi so với Qatar. Một đội hình đã quá quen thuộc, nhưng sau gần 4 năm, họ đang chuẩn bị bước một bước dài vào vùng đất chưa được khám phá. Và hành trình bảo vệ ngai vàng của thầy trò Scaloni hứa hẹn sẽ đầy rẫy những câu hỏi và thách thức chưa có lời đáp.