Tuy nhiên, cái tên Postlberger đã bắt đầu được nhắc đến khi đoàn đua cán đích đến chặng đầu tiên tại Olbia. Tay đua sinh năm 1992 quê ở Vocklabruck (Áo) đang chơi cho đội Bora-Hansgrohe đã bất ngờ đánh bại hàng loạt chuyên gia đua nước rút tốc độ tên tuổi như là Caleb Ewan (Australia, Orica-Scott, người được đánh giá là có khả năng thắng chặng đua mở màn nhiều nhất tiếp theo sự vắng bóng của “Vua nước rút” Mark Cavendish), Andre Greipel (Đức, Lotto-Soudal), Giacomo Nizzolo (Italia, Trek-Segafredo)… để trở thành người giành chiến thắng chặng đua đầu tiên với thành tích 5 giờ 13 phút 35 giây. Vậy là, cơ hội mặc chiếc Áo hồng đầu tiên đã thuộc về một cua-rơ mới chỉ có lần thứ nhất trải nghiệm năng lực thi đấu ở đấu trường Grand Tour đình đám.
Trong bất kỳ trường hợp nào, nhiệm vụ của Postlberger chắc chắn là phải hỗ trợ cho tay đua tốc độ Sam Bennett hoặc cho Matteo Pelucchi. Nhưng Postlberger vẫn thể hiện một nguồn năng lượng dồi dào khi còn cách đích đến chừng vài kilomet, chính Bennett đã gợi ý trên radio của đội Bora-Hansgrohe rằng người nào ở tuyến đầu nên tận dụng luôn cơ hội của mình. Ở thời điểm đó, Bennett đang rớt lại phía sau và bị bao bọc bởi rất nhiều tay đua cứng cựa. “Được lời như trải tấm lòng”, Postlberger đã chơi một chặng đua hay nhất trong sự nghiệp của mình, tay đua trẻ tuổi người Áo đã lao vào màn đua nước rút tốc độ kinh hoàng cùng những tên tuổi lớn khi còn cách đích đến vài trăm mét và anh đã vượt lên dẫn trước khi còn cách đến đến 100 mét. Một chiến thắng để đời!
“Chúng tôi muốn cố gắng cho một pha nước rút tốc độ cuối cùng ở đích đến cho Sam. Nhưng sau một quá trình diễn biến bất ngờ trên đường đua, tôi cũng không biết nữa, các đồng đội đã mất dấu bánh xe của tôi, và tôi có một khoảng cách rất đáng kể so với phần còn lại. Tôi nghe trên radio giọng điệu thúc giục của Sam: “Coi nào, Posty, tiến lên, cố gắng đi”. Và tôi đã cố gắng hết sức của mình, đặt mọi nỗ lực vào pha nước rút tốc độ. Mọi thứ đều đã hiệu quả – chiến thắng dành cho đội đua, chiến thắng đầu tiên ở đấu trường đua xe đạp đường trường chuyên nghiệp dành cho tôi, chiếc Áo hồng dành cho tôi. Tôi nghĩ, sẽ cần đến vài tuần lễ mới có thể tiêu hóa nổi chiến thắng này. Thật sự là không thể tin nổi, thật sự là như vậy”, Postlberger hào hứng phát biểu.
Trong bất kỳ trường hợp nào, nhiệm vụ của Postlberger chắc chắn là phải hỗ trợ cho tay đua tốc độ Sam Bennett hoặc cho Matteo Pelucchi. Nhưng Postlberger vẫn thể hiện một nguồn năng lượng dồi dào khi còn cách đích đến chừng vài kilomet, chính Bennett đã gợi ý trên radio của đội Bora-Hansgrohe rằng người nào ở tuyến đầu nên tận dụng luôn cơ hội của mình. Ở thời điểm đó, Bennett đang rớt lại phía sau và bị bao bọc bởi rất nhiều tay đua cứng cựa. “Được lời như trải tấm lòng”, Postlberger đã chơi một chặng đua hay nhất trong sự nghiệp của mình, tay đua trẻ tuổi người Áo đã lao vào màn đua nước rút tốc độ kinh hoàng cùng những tên tuổi lớn khi còn cách đích đến vài trăm mét và anh đã vượt lên dẫn trước khi còn cách đến đến 100 mét. Một chiến thắng để đời!
“Chúng tôi muốn cố gắng cho một pha nước rút tốc độ cuối cùng ở đích đến cho Sam. Nhưng sau một quá trình diễn biến bất ngờ trên đường đua, tôi cũng không biết nữa, các đồng đội đã mất dấu bánh xe của tôi, và tôi có một khoảng cách rất đáng kể so với phần còn lại. Tôi nghe trên radio giọng điệu thúc giục của Sam: “Coi nào, Posty, tiến lên, cố gắng đi”. Và tôi đã cố gắng hết sức của mình, đặt mọi nỗ lực vào pha nước rút tốc độ. Mọi thứ đều đã hiệu quả – chiến thắng dành cho đội đua, chiến thắng đầu tiên ở đấu trường đua xe đạp đường trường chuyên nghiệp dành cho tôi, chiếc Áo hồng dành cho tôi. Tôi nghĩ, sẽ cần đến vài tuần lễ mới có thể tiêu hóa nổi chiến thắng này. Thật sự là không thể tin nổi, thật sự là như vậy”, Postlberger hào hứng phát biểu.